Chương 37.1

2.7K 270 12
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Gió biển hiu hiu thổi, Trình Dương nằm trên ghế bờ cát, nhìn ra xa xa, nơi xa là bờ cát màu vàng kim và biển rộng xanh thẳm mênh mông vô bờ.

Phong cảnh tuyệt đẹp, thích hợp để nghỉ ngơi.

Đáng tiếc, ngay cả cửa phòng cậu cũng không ra được, chỉ có thể nằm dài ở ban công tầng hai ngắm phong cảnh.

Bảo vệ thì dắt béc-giê tuần tra ở dưới lầu, ngoài cửa phòng cũng có hai ông thần canh cửa đứng gác.

Bấm tay tính toán, cậu đã ở trên cái đảo nhỏ này được nửa tháng rồi, phong cảnh có mỹ lệ đến mấy đi nữa, cũng ngắm đến chán rồi.

Ngày đó, ngay khi phát hiện mình sắp bị đưa lên máy bay tư nhân, Trình Dương lập tức nhanh chóng "tỉnh lại", muốn chạy trốn, kết quả, bốn ông vệ sĩ lực lưỡng, cái loại mà cánh tay có thể thô bằng eo của Trình Dương ấy, đứng xung quanh, bao vây lấy Trình Dương ở giữa.

Đối diện với ánh mắt nặng nề của tổng giám đốc Tưởng, anh ta nhìn cậu, nói: "Tôi nghe nói, thân thủ của cậu không tệ."

"......" Song quyền khó địch bốn tay, Trình Dương không có chút nguyên tắc nào, lập tức đầu hàng chịu thua.

Sau đó, cậu đã bị đưa tới căn biệt thự cảnh biển, xong, bị nhốt lại.

Trình Dương còn tưởng rằng sẽ phát sinh cốt truyện 18X gì đó, hết đi giấu mảnh vỡ thủy tinh, lại đi xé khăn trải giường chuẩn bị chạy trốn.

Kết quả, may là tổng giám đốc Tưởng còn chưa phát rồ đến mức như vậy, anh ta chỉ bảo: "Hợp đồng của chúng ta còn thừa ba tháng, tôi muốn thử lại một lần cuối cùng."

Thử cái gì? Tưởng Ứng Thần còn chưa kịp nói tới, đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi, Trình Dương mơ hồ nghe thấy những từ như "Có người báo cảnh sát", "Lệnh điều tra", v.v.

Chẳng lẽ là Tiểu Chu đang nghĩ cách cứu cậu? Ngẫm lại tình hình trong nhà lúc cậu bị bắt đi kia, quần áo thu dọn được một nửa, giày còn chưa thay, cửa còn mở rộng ra, thấy thế nào đi nữa cũng rất chi là khả nghi được không.

Nếu là cậu, cậu khẳng định mình có thể bố trí lại một hiện trường thật sự hoàn mỹ, ai cũng sẽ cho rằng người trong phòng là tự mình rời đi, mà không phải bị bắt cóc.

Trình Dương chán muốn chết nằm, lại thay đổi một cái tư thế, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, đành cứ thế nhớ lại các chi tiết trong vụ án của Trương Ninh và Thường Thường, cân nhắc về nhân vật mà Lâm Khí Chi có thể đóng vai trong hai vụ án này.

Cậu chưa được xem báo cáo khám nghiệm thi thể của Thường Thường, nhưng chiếu đi chiếu lại vết thương của Thường Thường bị lộ ra sau khi rơi lầu trong đầu một lần lại một lần, cậu mơ hồ nhận thấy một tia khác thường.

Những vết thương từ việc cấu, véo, ngược đãi, đánh đập kia, thay vì nói là dấu vết lưu lại do hành vi bạo lực, không bằng nói là......

Cho nên, Lâm Khí Chi là dùng cái thứ gọi là bạo lực học đường, để che lấp một loại bạo lực khác...... sao?

Thú thật là, cậu không ngại dùng ác ý lớn nhất để nghiền ngẫm động cơ gây án của Lâm Khí Chi, thế nhưng, cậu vẫn cứ không muốn hướng suy nghĩ của mình về phương diện kia. Đối với một cô bé mới học cấp hai mà nói, loại chuyện này thật sự là, quá tàn nhẫn.

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ