Edit: Nguyệt Trường Ly
Nhìn hai tròng mắt sáng ngời của Trình Dương, cảm nhận sự mềm mại của ngón tay đang ấn trên môi mình, Chu Khuyết Đình ngạc nhiên, căng thẳng, mới vừa định nói thêm câu gì thì đã nghe thấy mẹ Trình gọi một tiếng: "Ăn cơm."
"Vâng." Trình Dương thu tay lại, đi về phía nhà ăn, phát hiện Chu Khuyết Đình vẫn còn đang sững sờ đứng yên tại chỗ, cậu xoay người nhướng mày, hỏi "Không đói à?"
"Tôi......"
"Ăn cơm." Trình Dương hơi nghiêng đầu chỉ về phía bàn ăn.
Chu Khuyết Đình cứng họng, nhìn nhìn mẹ Trình đang bê thức ăn lên bàn, không tiếng động than thở một tiếng, gật đầu nói: "Tôi đi rửa cái tay."
......
Cơm nước xong, hai người thay đồ, khởi hành đến bệnh viện thay thuốc.
Tuy rằng Trình Dương cảm thấy đây chỉ là vết thương nhỏ, mình có thể tự đi được, nhưng mẹ Trình và Chu Khuyết Đình đều không tán đồng, vậy nên cậu cũng chỉ đành nghe theo hai con người ít thấy việc lạ này, ngàn dặm xa xôi chạy đến Bệnh viện Nhân Dân thành phố.
-- Đúng vậy, rõ ràng nơi ở của bọn họ ở ngay đối diện với Bệnh viện Nhân Dân Huyện, nhưng hai người lại không chịu thả lỏng, nhất định muốn cậu phải đi Bệnh viện Thành Phố thay thuốc, chẳng sợ Trình Dương đã dùng đạo đức trói buộc, nói bọn họ như thế là đang coi thường trình độ của Bệnh viện Huyện, cũng không thể làm lung lay quyết định của bọn họ được.
Trên đường đi, Trình Dương không nhịn không được cằn nhằn: "Mấy người thật sự là không ngại phiền toái a."
Chu Khuyết Đình nói: "Phiền toái cái gì chứ, nếu cậu thấy nhàm chán quá thì ngủ một giấc đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."
"Ở nhà ngủ no rồi, giờ ngủ tiếp sợ là buổi tối không ngủ được." Trình Dương giật mình, đột nhiên như nhận ra cái gì, nói, "Tôi nói này, đây không phải là âm mưu của anh đó chứ."
"...... Âm mưu gì?"
"Âm mưu muốn làm cho tối đến tôi không ngủ được." Trình Dương cười hì hì nói, "Chẳng lẽ --"
Chu Khuyết Đình trấn định nói: "Tôi không có âm......"
"-- muốn tôi xem phim kinh dị cùng." Trình Dương nói tiếp.
Chu Khuyết Đình: "......"
"Đáng giận, thế mà lại muốn làm cho tôi sợ tới mức không ngủ yên giấc." Trình Dương nói xong, nhìn nhìn sườn mặt của Chu Khuyết Đình, "Ấy, anh vừa mới nói không có cái gì?"
Nhận ra là cậu đang cố ý trêu đùa chính mình, Chu Khuyết Đình lắc lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Tôi chưa nói gì, cậu nghe lầm."
Chu Khuyết Đình phủ nhận một cách cực kỳ tự nhiên, nhưng không chịu nổi Trình Dương không ra bài theo lẽ thường, ngay giây tiếp theo, lỗ tai anh bỗng dưng lành lạnh, Trình Dương vậy mà lại duỗi tay nắm lấy vành tai của anh.
Trình Dương nói: "Sao lỗ tai của anh lại đỏ ửng thế này? Để tôi giảm bớt nhiệt độ hộ anh nhá."
"...... Tại bật điều hòa số lớn quá." Chu Khuyết Đình hơi hạ cửa sổ xe xuống, "Cảm ơn cậu, bây giờ hết nóng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập Nhật
HumorĐam mỹ - [Edit] Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng* Tác giả: Yến Thập Nhật Số chương: 55 Editor: Nguyệt Trường Ly Nguồn: Wikidich.com Link: https://wikidth.com/truyen/xuyen-thanh-phao-hoi-the-than-sau-moi-ng-X5_P~1S4...