Edit: Nguyệt Trường Ly
"Thế lực của Lâm Khí Chi rất lớn, sau khi tôi phát hiện sự thật về tội lỗi của ông ta, ông ta dùng mạng sống của em gái tôi để uy hiếp tôi, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp với ông ta, nói với ông ta là chỉ cần cho tôi 500 vạn tệ, thì tôi sẽ tiêu huỷ hết tất cả mọi chứng cứ ngay."
Đi bệnh viện xử lý miệng vết thương xong, Trình Dương treo cánh tay lên, ngồi trong phòng thẩm vấn của Cục Công An Trai Huyện, thành thành thật thật khai báo tiền căn hậu quả của việc báo án giả lần này.
"Ông ta đồng ý cho tôi 500 vạn tệ, chúng tôi hẹn nhau thời gian và địa điểm đưa tiền. Tôi đoán chắc là ông ta sẽ không tin rằng tiền có thể hoàn toàn lấp kín miệng của tôi, nên ông ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm cho tôi phải câm miệng vĩnh viễn."
"Nếu tôi dùng lý do này đi báo án, sẽ không có ai tin tôi, càng không thể xuất động nhiều lực lượng cảnh sát như vậy. Nếu không thể tróc nã quy án cả Lâm Khí Chi lẫn sát thủ cùng một lúc, hoặc nếu chỉ bắt được sát thủ, vậy thì sát thủ rất có thể sẽ bị Lâm Khí Chi diệt khẩu."
"Việc ác Lâm Khí Chi làm, so sánh với những vụ đánh bom bình thường, e rằng còn nghiêm trọng hơn rất rấtnhiều lần. Theo phán đoán của tôi, tôi cho rằng đây không phải một loại hành vi lãng phí cảnh lực."
"Đương nhiên, nếu tôi phán đoán sai lầm, tôi nguyện ý tiếp thu mọi biện pháp trừng phạt của pháp luật."
Nói xong, cậu quay ra nhìn qua cửa sổ cạnh cửa ra vào, nhìn Chu Khuyết Đình đang nói chuyện với hai vị phó cục trưởng một cái.
Sau đó quay đầu lại, tiếp tục nói: "Những gì có thể nói, tôi đều nói xong, có thể làm, cũng đã làm xong rồi, tiếp theo đó, đành dựa vào các anh."
Ngồi ở chỗ đối diện với cậu, anh cảnh sát trẻ tuổi đang cầm vở ghi chép không khỏi hơi khựng lại, tối hôm qua thư ký của Lâm Khí Chi không chịu đựng được, đã khai ra động cơ giết người của Lâm Khí Chi, quả nhiên là một vụ án lớn đến mức động trời, ít nhất có thể để cho những cảnh sát hình sự tham dự hành động như bọn họ đều có thể được lĩnh một phần tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh.
Nhưng bọn họ là cảnh sát, bắt người xấu là chức trách của bọn họ, nhưng người thanh niên trước mắt này, không phải chỉ là một người dân bình thường thôi sao, vì sao lại có thể mạo hiểm cả sinh mạng của bản thân rồi tham dự vào việc điều tra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy cơ chứ? Anh ta không khỏi ngẩng đầu, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Trình Dương, vừa định nói cái gì, thì cánh cửa sau lưng đã bị đẩy ra.
Chu Khuyết Đình đứng ở cửa, nói: "Đi thôi."
Anh cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt, đứng dậy quay đầu, thấy mấy vị lãnh đạo đều gật gật đầu, Chi đội trưởng Diêm Vĩ giơ tay phẩy phẩy, ý bảo anh ta đứng sang bên cạnh đi, hình như là muốn nói anh ta đừng có đứng đó quấy rầy người ta nữa.
"..."
Anh cảnh sát trẻ tuổi yên lặng tránh ra.
Trình Dương đứng dậy, vòng qua cái bàn, đi về phía Chu Khuyết Đình, anh thì liếc mắt nhìn bả vai được băng bó cẩn thận của cậu một cái, không nói thêm gì, quay đầu nói một tiếng "cảm ơn" với mấy vị lãnh đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập Nhật
HumorĐam mỹ - [Edit] Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng* Tác giả: Yến Thập Nhật Số chương: 55 Editor: Nguyệt Trường Ly Nguồn: Wikidich.com Link: https://wikidth.com/truyen/xuyen-thanh-phao-hoi-the-than-sau-moi-ng-X5_P~1S4...