Edit: Nguyệt Trường Ly
Chu Khuyết Đình không biết nên trả lời Trình Dương như thế nào, Trình Dương cũng biết ý, thấy chuyển biến tốt cũng thu tay lại, đùa giỡn làm người kia đỏ bừng cả tai xong, cũng không hề nhiều lời nữa, chờ đến khi người trong phòng học đều đi hết, mới đi lên bục giảng, sờ sờ vành tai của Chu Khuyết Đình.
"Nóng."
Hơi hơi lạnh lẽo phất qua gương mặt, dư quang Chu Khuyết Đình liếc đến bàn tay trắng như ngọc vậy, có thể nhìn thấy mạch máu nhàn nhạt bên dưới làn da hơi mỏng.
Cái này khiến cho anh lại nhớ đến đôi chân dài kia một lần nữa, không khỏi khẽ nuốt nước miếng, không dấu vết né tránh một chút, sau đó âm thầm may mắn khi quần mình mặc hôm nay cũng không chặt lắm. Tĩnh tâm lại một lát, anh mới nói: "Đi thôi."
Cũng không biết Trình Dương có nhận thấy chút gì không, dù sao thì từ trên mặt cậu cũng không nhìn ra được vẻ mặt kỳ dị gì, cậu chỉ là cười,đáp: "Được thôi."
Hai người cùng đi cửa hàng bánh ngọt, mua một hộp bánh nướng trứng chảy mới ra lò, lúc cầm ở trên tay vẫn còn đang nóng, cắn một miếng, mềm mại thơm nức tan ngay trong miệng.
Chu Khuyết Đình phải lái xe, tay không rảnh rỗi, nên Trình Dương đút cho anh nửa cái, chính mình ăn nửa còn lại.
Ngó ngó bụng nhỏ bằng phẳng của Trình Dương, Chu Khuyết Đình hỏi: "Chờ lát nữa còn nuốt trôi cơm được không?"
Trình Dương vừa nhét cái thứ ba vào trong miệng vừa nói: "Quá coi thường anh Dương anh rồi đấy."
Về đến nhà, như cũ là Chu Khuyết Đình nấu cơm, Trình Dương chờ ăn, cậu thuộc kiểu nếu thích là sẽ ăn rất nhiều, không thích là một miếng cũng không ăn. Chu Khuyết Đình tự nhiên sẽ chỉ làm món cậu thích ăn, kết quả chính là đến bảy rưỡi tối, ăn cơm tối xong, hai người cùng nhau đi mua thuốc tiêu hoá.
Đến lúc mua xong về đến nhà thì Trình Dương ngược lại cũng tiêu hoá được bảy tám phần rồi, cậu vừa rảnh rỗi không có việc gì một cái là lại đi trêu chọc Chu Khuyết Đình, nói với anh rằng: "Em cảm thấy nên vận động nhiều hơn một chút, là đều có thể tiêu hóa hết."
Chu Khuyết Đình không nói chuyện, cúi đầu nhập mật mã, Trình Dương đang định duỗi tay đi nhéo vành tai anh thì cổ tay bỗng căng thẳng, bị một sức kéo mạnh mẽ túm vào trong phòng.
Tối lửa tắt đèn, một bàn tay nâng gương mặt cậu lên, Trình Dương theo bản năng tránh một chút, một cái tay khác lập tức gắt gao đè lại bờ vai của cậu, cậu bị động lùi lại một bước, phần lưng phía sau đập lên ván cửa đến "bành" một tiếng, có chút đau, còn hơi lành lạnh.
Tiếp theo đó, cậu đã bị người kia vội vàng hôn lên môi, tiếng nước vang lên tấm tắc, ở trong đêm tối phá lệ vang dội, cho dù là Trình Dương cũng bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên.
Nụ hôn này vừa nồng nhiệt, lại tràn đầy thương tiếc, nhất thời mạnh mẽ như là muốn xé nát cậu ra thành từng mảnh nhỏ rồi nuốt chửng vào bụng, nhất thời lại cẩn thận mềm nhẹ liếm láp, quả thực như là hai chú mèo đang liếm lông cho nhau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập Nhật
ComédieĐam mỹ - [Edit] Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng* Tác giả: Yến Thập Nhật Số chương: 55 Editor: Nguyệt Trường Ly Nguồn: Wikidich.com Link: https://wikidth.com/truyen/xuyen-thanh-phao-hoi-the-than-sau-moi-ng-X5_P~1S4...