Chương 15

4.2K 408 60
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Bị đôi mắt kia của Trình Dương nhìn chằm chằm, tinh thần rất khó không trở nên lâng lâng, quên luôn thân mình đang ở nơi nào, đang muốn làm gì.

Mãi rồi Tưởng Ứng Thần mới nhớ đến nguyên nhân khiến mình chạy tới đây, Thẩm Viêm một mực chắc chắn rằng hắn nhận ra tay nghề của Trình Dương, thần thái kia không giống như đang giả vờ.

Tưởng Ứng Thần ổn định lại tâm thần, nhìn Trình Dương, nghiêm túc nói: "Có lẽ là cậu đã quên mất thôi, trước kia cậu cũng từng có bạn bè."

"Có sao?" Trình Dương mờ mịt, từ trên thảm yoga bò dậy, đạp chân trần lên trên mặt đất, lúc này Tưởng Ứng Thần mới phát hiện ra trên người cậu đang mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, phác họa ra vòng eo mảnh khảnh và đôi chân dài thẳng tắp, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, dán ở trên da thịt trắng nõn tạo ra một loại cảm giác như có ánh sáng lấp lánh vậy.

Trong nháy mắt, Tưởng Ứng Thần đã quên mất vấn đề của mình còn chưa được đến câu trả lời chuẩn xác, dời ánh mắt ra chỗ khác, anh ta thấp giọng nói: "Cậu đi tắm rửa trước đi đã."

"À." Trình Dương đi phòng ngủ tìm một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, vừa bước vào phòng tắm, đột nhiên như là nhớ tới việc gì, dò đầu ra nhìn về phía Tưởng Ứng Thần, nói, "Khoá cửa phòng tắm bị hỏng rồi, anh sẽ không nhìn lén đúng không?"

Tưởng Ứng Thần: "...... Đương nhiên là không."

Trình Dương hì hì cười một tiếng: "Vậy là tốt rồi."

Nếu Trình Dương không nói, Tưởng Ứng Thần còn không biết là cửa phòng tắm đã hỏng rồi, càng không thể suy nghĩ về việc gì mà... nhìn lén. Nhưng sau khi nghe Trình Dương nói xong, hai cụm từ mấu chốt【 khoá cửa hỏng rồi 】và【 nhìn lén 】 này cứ quanh quanh quẩn quẩn ở trong lòng anh ta mãi không chịu đi.

Dáng người Trình Dương thật sự không tệ, hẳn là có liên quan đến việc cậu ấy kiên trì tập yoga đi.

Làn da rất trắng, chắc là do hàng năm đều chui vào phòng bếp, không ra khỏi cửa, không phơi nắng.

Tưởng Ứng Thần mím môi, dùng điện thoại di động kết nối với loa Bluetooth, bật Đại Bi Chú lên phát.

Một lát sau, sau khi tắm rửa xong, Trình Dương lau tóc đi ra khỏi phòng tắm: "......"

Trong tiếng kinh Phật nghiêm trang, Tưởng Ứng Thần ngồi ngay ngắn, ngước mắt lên nhìn về phía Trình Dương, ánh mắt tỉnh táo lại bình tĩnh.

Anh ta ngộ ra, việc gì phải rối rắm đến sự tồn tại của Thẩm Viêm? Chỉ cần tiền anh ta trả cũng đủ nhiều, thì Trình Dương cũng sẽ không ngớ ngẩn.

Tưởng tổng, người đã từng *cạy góc tường của công ty khác, chính mình cũng từng bị công ty khác cạy, phi thường có kinh nghiệm.

*cạy góc tường: để chỉ hành động chen chân của bên thứ ba vào trong mối quan hệ của hai bên khác

"Cuộc sống gần đây thế nào?" Sắc mặt anh ta trịnh trọng, hiền từ đến mức, gần như là Quan Âm Bồ Tát đang ngồi trên đài sen, hỏi "Có gặp được khó khăn gì hay không? Người trẻ tuổi đến thủ đô dốc sức làm việc cũng không dễ dàng, gần đây cậu làm việc không tệ, tôi tăng lương cho cậu nhé."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ