Chương 11

5K 429 32
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Trình Dương chạy theo gần một km, thật sự chạy không nổi nữa, hất tay Chu Khuyết Đình ra, hai tay cậu chống lên hai đầu gối, tốc độ hít vào không kịp tốc độ thở ra.

Chu Khuyết Đình lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu lau mồ hôi, nói: “Xin lỗi vì làm liên lụy đến cậu, để tôi đi mua cho cậu chai nước.”

Trình Dương xua xua tay, chậm rãi làm hô hấp ổn định lại, sau đó đứng thẳng người dậy, nói một tiếng: “Tạm biệt.” Sau đó muốn nhanh chóng đường ai nấy đi với anh ta.

Mạch não của người này không bình thường cho lắm…… Dù sao cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh ta. Trình Dương vừa nghĩ, vừa tăng nhanh tốc độ bước chân.

Kết quả còn chưa đi được hai bước, thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng gió vù vù, cùng với đó là một tiếng thét thê lương chói tai, hinh như có vật nặng đang rơi từ trên cao xuống.

Trình Dương theo bản năng ngẩng đầu lên, khuỷu tay lại bị người phía sau hung hăng kéo một cái, lảo đảo lùi lại phía sau nửa bước, ngay sau đó, một cơ thể nhỏ gầy lướt qua chóp mũi của cậu, nặng nề đập xuống mặt đất, tro bụi bắn vào đôi mắt cậu, có lẽ còn có mấy giọt máu tươi. Cậu ngửi thấy mùi rỉ sắt.

Theo phản ứng sinh lý, khóe mắt cậu chảy ra nước mắt, nhưng hai mắt lại làm trái bản năng mở thật to nhìn thấy một màn trước mắt này, trong nháy mắt ấy, đầu óc cậu trống rỗng, theo bản năng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của Chu Khuyết Đình.

Đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh như cũ, trấn định, quan tâm nhìn lại cậu, lộ ra một chút ý muốn trấn an, Trình Dương dần ổn định tâm thần, bình tĩnh lại.

Chu Khuyết Đình lôi Trình Dương lùi về phía sau mấy bước, xác nhận cậu không bị kinh sợ, còn có thể đứng vững rồi mới buông tay, tiếp đó, anh quay người tiến lên phía trước, dùng khăn giấy vừa mới rút ra bọc lấy ngón trỏ và ngón giữa, dán lên gáy của người vừa rơi xuống lầu, mấy giây sau, không cảm nhận được mạch đập, xác định người này đã tử vong tại chỗ.

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Dương, chậm rãi lắc lắc đầu.

Sắc mặt Trình Dương trắng như tuyết, ánh mắt dần trở trên lạnh lẽo.

Thi thể nằm trên mặt đất, là của một đứa nhỏ, khuôn mặt vẫn còn non nớt.

Chu Khuyết Đình cất khăn giấy đi, ngay trong lúc máu bắt đầu chảy ra từ hộp sọ của người rơi lầu, anh bắt đầu chụp hơn mười bức ảnh từ các góc độ khác nhau, ngoại trừ tư thế của thi thể, chỗ chảy máu, toà nhà cao tầng nơi thi thể rơi xuống, quần chúng đang nghỉ chân xung quanh, thì anh còn tập trung chụp lại một số chi tiết, ví dụ như vết thương dưới cổ áo, chiếc di động rơi cạnh người. Cuối cùng anh lùi về phía sau một bước, nhìn xung quanh một vòng, thấy người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, anh mới nhíu nhíu mày.

Nhìn về phía Trình Dương, anh trầm giọng nói: “Xin lỗi nhé, lại phải làm phiền cậu rồi, cậu gọi báo cảnh sát đi, tôi bảo vệ hiện trường.”

Trình Dương biết tính nghiêm trọng của sự việc, gật gật đầu, nhanh chóng gọi 110. Mạng người quan trọng, cảnh sát đến rất nhanh, bảy tám người cảnh sát nhân dân dùng dải cảnh giới màu vàng bao quanh hiện trường, một người cảnh sát tuổi không lớn, tóc lại hơi thưa thớt đến cảm ơn họ đã hỗ trợ bảo vệ hiện trường, biết được hai người họ cũng chỉ nhìn thấy cảnh đứa bé rơi xuống chứ cũng không biết rõ tiền căn hậu quả, sau khi lấy được phương thức liên hệ của hai người thì đã báo rằng họ có thể về được rồi.

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ