Hôm nay Touliver tổ chức Space Jam là một trạm sáng tác đầu tay của Space Speaker và có sự đóng góp không ít của trường RV. Các thành viên cũng như học sinh các năm của trường đã dành hết tâm huyết, sự đoàn kết để lập nên một dấu ấn trong lịch sử của họ. Từ đó, Space Speaker và Rap Việt university sẽ ở một tầm cao mới...
----
•Day 1•
Hôm nay là ngày họ bắt đầu di chuyển đến điểm tập trung. Trên xe tràn ngập tiếng vui đùa, họ háo hức. Có lúc anh Bâu phải freestyle nhẹ mấy cái để tăng thêm phần sôi nổi. Touliver và Binz xưa giờ lạnh lùng mà cứ hễ hội ngộ với mấy ông này thì cười không ngớt."Mấy đứa bớt nhây cho anh tập trung lái xe !"
"Không anh ới !"- Từ ghế sau, Soobin đùa cợt nói lớn.
"Chơi chung với Space Speaker mà kêu không nhây là...""DỞ GIỒIIIII"- Mọi người đồng thanh chăm chọc bác tài xế Touliver rồi cười phá lên. Bác ấy chỉ đành ngậm ngùi chịu đắng nuốt cay :))
---
Đến nơi, 2 chiếc xe ô tô chở 2 đoàn người cuối cùng cũng đã đến. Ai cũng vui mừng hớt hải xuống xe. Tất cả bắt đầu bắt tay vào làm việc. Nơi mà bác Touliver chọn có vẻ đã chuẩn bị tương đối ổn. Nhưng mọi người phải set up dàn Muzik của riêng SS ở một góc. Binz và đàn em năm dưới tụ họp lại như Thành Draw, Gonzo,... Tất cả bung xỏa hết với các bài rap hoặc freestyle,... JTee vs sở trường Rap Melody. Nên làm luôn bài "Dân chơi xóm" đóng tune ngập cả mồm. Trong lúc đó, Touliver làm vài ba con beat xập xình. Mọi người xung quanh cùng nhau vui đùa, nói chuyện với nhau. Đúng là một công đôi chuyện. Space Jam tạo ra không phải là đơn giản. Trạm sáng tác này gôm trọn sự huyết thống của mọi người trong SS và đương nhiên là họ đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt với những khó khăn trên con đường này.
-Chiều cùng ngày-
Sau khi ăn uống xong thì mọi người cùng nhau quây quần bên nhóm lửa hồng. "Tắt đèn bật cảm xúc". JustaTee làm luôn bài hit "Đã lỡ yêu em nhiều" cực phiêu. Soobin thì ngân nga bài hát "The Playah". Anh Bâu lâu lâu làm một bài Acoustic chất lừ.Không khí có hơi ngộp nên Tee định vào một cánh rừng gần đó để hít thở không khí trong lành. Cây cối ở đây không phải chằng chịt nhưng lạ thay đi càng sâu thì ánh sáng dần biến mất chỉ le lói vào tia. Theo bản năng tò mò và thích khám phá. Nên Tee đi tít vào trong. Anh ngỡ ngàng khi thấy một số loài hoa rất đẹp, mùi hương nó cứ thoang thoảng khắp cả khu rừng khiến tâm trí anh thoải mái hơn. Đang chìm đắm trong cơn mê thì...
"Ah !"- Từ phía sau một cơn đau nhói truyền đi khắp cơ thể. Chưa kịp tiêu hóa chuyện gì thì anh mơ màng và ngất đi...
----
Tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng, tay chân chân nhấc không nổi. Bờ vai thì đau như bị xé làm đôi. Mở đôi mắt một cách yếu ớt, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hoàng gia, nệm rất êm, chăn thì làm bằng nhung mềm mại. Trên trần là bóng đèn sáng chói lóa. Căn phòng này có vẻ được bài trí khá cổ kính cứ như là thời cổ đại nhưng lại rất xa hoa lộng lẫy. Thanh Tuấn liền xoay sang trái thấy có bóng dáng một người khá kì lạ. Ông lão này nhìn khá giống người thường nhưng 2 chiếc ranh nanh nhọn hoắt chòm ra ngoài khiến ông trở thành "dị nhân" trong mắt anh. Ông lấy tay đặt lên vai anh rồi băng bó lại."Hoàng tử có sao không ạ ?"
"H..Hoàng tử gì cơ ?"- Mặt anh ngơ ngác nhìn sang ông lão kì lạ này rồi hỏi
"Cậu chẳng phải là Hoàng tử sao ? Con đại bàng trên cổ của cậu là như thế nào ?"- Ông chỉ tay lên cổ anh. Chính xác là vị trí đó có con đại bàng nhưng nó chỉ là hình xăm. Nó đã xuất hiện trên cổ anh từ khi bắt đầu bước đi trên con đường rap. Có vẻ đánh dấu một cột móc cho anh nhưng ai ngờ nó có thể cứu một mạng người. Nhưng nếu anh phủ nhận đó là vết sẹo do ông trời ban thì chắc hẳn Thanh Tuấn sẽ chẳng qua nổi đêm nay đâu !
"Ờ..ờm tại khi nãy tôi hơi mệt nên quên mất nhưng mà...ông là ai vậy ?"
"Uhm...tôi là thái y !"- Ông có lẽ hơi nghi ngờ về thân phận thật sự của anh. Cách anh nói cũng như hành sự chẳng giống với chủng tộc của ông đặc biệt là một vị hoàng tử. "Cậu không phải là ma cà rồng đúng không ? Nói thật đi ! Tôi không hại cậu đâu !"
"Dạ..dạ"- Anh lấp bấp. Cảm xúc anh hỗn loạn nào là sợ hãi rồi đến cái suy nghĩ liều lĩnh, tin tưởng rằng ông sẽ chẳng lộ bí mật. Tay của ông lại đặt lên vai anh. Anh bình tĩnh hơn rồi cũng thú nhận "Dạ...Dạ con là người thường...chứ không phải là ma cà rồng đâu ạ...!"
"Hì ! Tôi biết ngay mà ! Mà tôi nói này. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ nói sự thật về bản thân của cậu. Chắc cậu cũng thừa biết độ nguy hiểm của chủng tộc này. Chúng khát máu người !"- Khuôn mặt của ông ngày càng lạnh như băng, mắt trừng lên nhìn anh. Miệng của Tee như bị dán chặt không thể nói nên lời chỉ biết gật đầu nghe theo.
Từ ngoài tiếng gõ vang lên. Ông bảo anh nhắm mắt lại như đang nằm ngủ để không phải vướng thêm nhiều vấn đề. Ông ta bước ra mở cánh cửa, anh có hé nhẹ đôi mi, do vùng nhìn thấy hơi hẹp nhưng anh thấy hao hao thân hình to lớn của một nam nhi. Da vẻ ngâm đen, cơ thịt săn chắt.
"Ông dắt Hoàng tử ra ngoài sảnh, Đế Vương đang chờ."
"Vâng thưa đại thần !"- Tay ông chấp lại cúi nhẹ đầu
Ánh mắt sắt bén của người đàn ông kia hướng về phía anh. Thấy vậy, Thanh Tuấn nhanh chóng khép đôi mắt lại. Mồ hôi trên trán tuông ra. Một vài giây sau, nghe tiếng chân bước đi, người anh mới nhẹ nhõm. Thái y bước lại gần cậu ngồi xuống thở phào. Thấy thế anh mở mắt hỏi
"Dạ...bác ơi ! Cháu có thể về nhà được không ạ ?"
"Về nhà ? Cậu có biết nơi này tách biệt hoàn toàn với thế giới của con người không ? Nếu muốn về thì phải đi qua cánh cửa sinh tử. Đi qua nó không phải đùa. Thách thức rất nhiều thứ. Nên tốt nhất cậu nên ở đây một thời gian..."
Anh muốn rơi nước mắt lắm luôn trong khi anh đã chuẩn bị cho tương lai của mình rất nhiều thứ. Thế mà bây giờ lại bị vụt tắt hết chỉ bằng vài phút vào cánh rừng đáng ghét đó. Anh thật sự muốn tìm tên Ma cà rồng đã cắn anh lúc đó. Nếu được anh sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh :<.
"Cậu đừng suy nghĩ về việc đó nữa. Nhớ lời tôi, làm sao thì làm đừng để hé lộ một bí mật nào về việc cậu là người thường. Đế Vương sẽ không tha cho cậu đâu !"- Nói rồi ông bảo anh đi theo ra sảnh để đối mặt với nhiều thứ sắp tới...
------Có lẽ không mấy hấp dẫn nhỉ. Au cố đã cố lắm òi để nó mang chút hiện đại nhưng vẫn giữ được tí quý tộc cổ kính mà nó cứ bị mong lung quá. Mong mọi người thông cảm nhen.