Thanh Tuấn lúc này mang trong con tim một nỗi buồn sâu thẩm. Nước mắt của anh lăn dài trên đôi má. Cúi mặt xuống bát cháo kia, anh chỉ uất ức nếu phút giây đó mình không bước vào khu rừng kia thì mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra như thế này. Xem kìa ! Chàng trai còn ấp ủ trong tâm trí nhiều hy vọng nhưng bây giờ lại bị chính bản thân vụt tắt.
Nhưng cảm giác của anh là dành cho những đam mê nhưng thứ tình cảm của người kia dường như sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Rhymastic chỉ biết cười khổ không biết nên cảm ơn hay trách duyên trời nữa. Nếu cảm ơn. Hắn sẽ cảm ơn vì cho hắn được gặp anh. Trách tại sao khiến anh phải hận thù hắn đến mức như vậy...
*
Thấp thoáng cũng đã 1 năm từ ngày anh lạc vào nơi này. Đối với anh nó như tù giam. Nhưng ở đây, Nguyễn Thanh Tuấn đã trở nên mạnh mẽ hơn, tập thích nghi với việc đối diện với nhiều thứ chông gai từng ngày. Đồng thời, giúp anh nhận ra bộ mặt thật của tên Đế Vương quái ác kia...
Nhưng tại sao anh chẳng thể nào nhận ra tình cảm mà Rhymastic đang dành cho anh ngày một càng lớn. Hắn chỉ biết ôm nó vào lòng mong mỏi một ngày anh đáp trả ? Rhym chưa từng chờ đợi ai lâu đến thế. Một năm ! Một năm nhưng con tim kia vẫn chưa chút xao động. Đến gần thì anh né tránh...Có lúc hắn muốn khóc lắm ! Nhưng những giọt lệ kia không thể nào rơi được. Tại sao...?
Thanh Tuấn từ hoạt bát rơi vào trầm tư. Nụ cười trên môi không còn xuất hiện nữa. Đơn giản vì anh thấy cuộc sống này thật vô vị ! Nơi này anh chẳng có bạn bè, chỉ có bà cụ dưới bếp anh xem là người thân. Từ ngày đi vào khu rừng cấm, Thái Y-Người biết rõ thân phận của anh nhất cũng chẳng còn quan tâm đến anh nữa...
*
Trời đã sáng, những tia nắng rọi vào phòng, chúng cứ nô đùa trên đôi mắt đầy mệt mỏi của anh. Khiến Tee phải thức giấc. Như bình thường, đôi chân thon dài bước xuống giường. Dạo này anh tập làm bạn với con đại bàng cùng phóng. Tuy đôi mắt nó sắc bén thật đấy ! Nhưng nó thật dễ dàng để thuần phục. Đôi tay mềm như nhung sờ lên bộ lông nâu đậm đó. Chán rồi thì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân...
Tuy mang danh là một vị hoàng tử nhưng anh chẳng có một người hầu riêng. Mà Tee cũng chẳng cần, trong thế giới này cần sự mạnh mẽ và tự lập.
Hôm nay là một ngày rãnh rỗi của Tee. Nhưng nó thản buồn tẻ. Chẳng có việc gì làm. Bỗng nhiên đang ngồi trên chiếc giường thân thương ngó ra ngoài cửa sổ. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ai vậy ?"
"Rhymastic" - Lại là hắn ? Hôm nay Rhym đến đây để làm gì ?
"Vào đi !"- Giọng nói chán ghét mời gọi
Mở cánh cửa là bóng dáng quen thuộc. Hắn bước vào. Tiền gần đến anh, Rhym ngồi kế bên Tee cất giọng trầm ấm hỏi.
"Chán không ?"
"Tôi có chán cũng không liên quan đến cậu. Nếu đến đây không có việc gì. Mời cậu về phòng cho"- Anh là đang đuổi hắn đấy. Tên này mặt dày lắm. Phải làm điều hắn muốn thì mới chịu buông tha.
"Đương nhiên là có ! Tôi sẽ dẫn anh đến nơi này. Chắc chắn anh sẽ thích"
"Tại sao tôi phải theo cậu chứ ?"