Chiều hôm đó, anh định chạy về phía cánh rừng kia để ngắm cảnh. Không ngờ bước ra khỏi phòng liền gặp tên LK quái ác kia. LK không biết vì sao sau khi gặp mặt lần đầu, hắn cảm thấy có tình ý với anh rồi nhưng chẳng qua là không muốn bộc lộ. Mấy ngày nay tên đó cứ nhìn trộm từng cử chỉ của anh, khuôn mặt điển trai ấy mà trái tim bỗng chốc rung động.
"Này chàng trai xinh đẹp ! Hôm nay tôi có thể mời cậu đi ngao du được không ?"
Thanh Tuấn hết sức ngạc nhiên. Tên này từng bóp cổ anh, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén. Thế mà hôm nay lời nói ôn nhu đến kì lạ !? Tuy vậy hành động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng Tee không cảm nhận được một chút ấm áp từ nó. Thay vào đó là chán ghét !?
"Xin lỗi. Tôi bận rồi !"- Định bước đi thì bị bàn tay kia níu lại. Nó lạnh lẽo đến nổi anh phải rùng người
"Đi đâu mà vội ? Ở lại đây với tôi một c.."
"NÀY ! Hai người đang làm cái gì thế kia ?"- Từ phía sau có tiếng nói của một người con trai. Rhymastic, hắn chứng kiến cảnh này mà sùng máu. Nhanh chóng tiến gần lại phía của LK, hắn tách tay của tên đó và tay anh ra. Trừng mắt nhìn LK rồi cất giọng trầm ấm mang đầy sự tức giận.
"Đường đường là một Hoàng Tử của xứ khác mà dám bước vào đây động chạm vào người của tôi à ?"
"Người của cậu ? Ha ! Đùa sao ? Mà...Tôi thích anh ấy thì...tôi mời anh ta đi ngao du ngắm cảnh thôi..."- Ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn.
"Mà cậu là ai vậy ?'"Rhymastic"- Nghe cái tên này bỗng tên kia trợn mắt lên. Đây chính xác là kẻ thù năm xưa của cha LK. Đồng thời cũng là anh em ruột với nhau
Nói thẳng ra từ khi 13 tuổi hắn đã phải chứng kiến việc tan nhà nát cửa. Hôm ấy là ngày định mệnh trong cuộc đời hắn. Cha của Rhym và của tên kia đã có rất nhiều mâu thuẫn. Hai bên xích mích. Trong lòng cha LK manh một oan ức về việc phân chia tài sản. Người anh trai thì được toàn bộ khu đất còn ông ấy chỉ được một phần tư phần đất còn lại. Trong khi Cha của Rhym được lên chứ Đế Vương còn ông ấy chỉ là một tên Viên quan có chức vụ khá lớn trong triều. Cảm thấy bị thiệt thòi nên tối hôm đó ông quyết định sát hại cha của Rhymastic. Hắn chứng kiến cảnh ông ta lấy thanh kiếm sắt dài và bóng đâm thẳng vào ngực trái của cha mình. Trong vô vọng hắn gọi ông
"CHA ...!"- Từng giọt nước mắt tràn xuống đôi má. Ông nằm trên bãi cỏ xanh đang dần rướm máu. Nhìn về phái con trai rồi yếu ớt nói
"S..sống..Tốt..."- Đôi mắt dần khép lại...Nhịp thở của ông ấy cũng ngắt đi. Rhym đứng nhìn, khuôn mặt bỗng chốc ngơ ra.
"Ch..a"
Do cái chết của cha quá đau đớn khiến hắn từ mạnh mẽ nhưng khi nghĩ đến thì yếu đuối tột cùng. Khi sinh ra, mẹ đã xa hắn do tai nạn không muốn có. Thế nên ba hắn một mình gà trống nuôi con. Tình thương bao la của ông dành Rhym khiến hắn lúc nào cũng nhớ đến và biết ơn.
Những ngày sau thì Đế Vương khác lên thay và nhận hắn làm con nuôi. Tuy vậy, hắn chẳng thể nào cảm nhận được thứ tình cảm cha con ấy. Rồi dần định nghĩa cha con thân thiết chẳng còn trong tâm trí hắn nữa...
-----
Bỗng ánh mắt sắc bén của Rhymastic làm gã LK thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Trán tên đó cũng bắt đầu tuôn vài giọt mồ hôi. Sau khi bình tĩnh lại, chân mày cũng nhẹ nhàng giãn cơ.