Thanh Tuấn nhẹ nhàng ngồi lên bãi cỏ xanh mướt, ngước khuôn mặt điển trai nhìn lên bầu trời. Trong đầu anh hiện ra hàng ngàn cau hỏi về người đó
"Sao hắn ôn nhu vậy ? Mà từ khi nào mình là người của hắn ? Hay đó...đó chỉ là cái cớ để tên đó giúp mình tránh mất lão LK kia sao ?"
Chỉ có một từ duy nhất để nói thái độ mặc định của anh đối với hắn là "Đa nghi". Tại sao Tee lại nghĩ đó là 'Cái cớ' mà chẳng bao giờ xem đó là 'Sự thật'....
Thanh Tuấn trong lòng có chút khó chịu vì những câu hỏi đó không ai trả lời cho anh nghe.... Đang chìm trong thứ suy nghĩ hỗn tạp đó, bỗng bàn tay cảm giác nhồn nhột. Nhìn xuống, một chú sóc nhỏ đang ngồi ngy ngắn, mặt ngước lên nhìn vào mắt anh. Nó thật sự muốn tâm sự sao ?
"Muốn nói gì à ?"- khóe môi dần nở nụ cười. Sóc nâu lại tiếp tục nhìn, rồi khẽ gật đầu... Hành động của nó khiến Thanh Tuấn một phen bất ngờ.
"Bộ anh đang cảm thấy cô đơn à ?"- Giọng nói đang phát ra từ sinh vật đang ngồi bên bàn tay anh sao ? Thanh Tuấn như thất thần-"S...sao...sao có thể ?"
"Đây là thế giới không chỉ riêng của ma cà rồng mà còn là vương quốc của các sinh vật kì lạ và quí hiếm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cũng giống bao muôn loài ở thế giới con người của anh, nhưng đặc quyền ở đây là chúng có thể nói và bất kì ai cũng có thể hiểu."
"Sa...sao lại biết tôi là thuộc thế giới loài người ?"- Trong lòng Thanh Tuấn sợ hãi. Thân phận của anh chẳng lẽ sẽ bị bại lộ sớm !?
"Thái Y ! Ông ta đã nói cho tôi biết. Đáng lẽ tôi sẽ chẳng nói chuyện với anh đâu. Vì loài người thường đem chúng tôi ra làm vật thí nghiệm. Nhưng Sóc Nâu này thừa biết Thanh Tuấn đây là một con người hiền lành nên tôi muốn theo anh và làm bạn với anh. Chịu không ?"
"Nhưng...nhưng chắc chắn Sóc Nâu sẽ không nói thân phận của tôi đúng chứ ?"
"Đương nhiên rồi.Nếu nói thì cả hai đều phải chịu tội mà... À ! Tôi có việc rồi. Tôi đi trước"
Nói xong nó lon ton chạy đi vào bụi cây kia rồi biến mất. Thanh Tuấn ngồi đó trong lòng anh vẫn còn ngỡ ngàng không tin những gì mình đã nghe, đã thấy khi nãy là sự thật...
Nhưng JTee có lẽ sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có một người bạn nhỏ.... Anh lại nhắm đôi mắt, rồi ngã lưng xuống. Như thường lệ. Cánh tay dang rộng ra rồi dần chìm vào giác ngủ êm đềm.
Có lẽ ở đây, anh chẳng còn xem mình là một vị hoàng tử cao sang, một chàng trai biết bao cô gái trong vương quốc theo đuổi. Mà chỉ muốn được là một thường dân được tận hưởng khoảng không gian yên bình...
Bỗng nhiên anh nghe tiếng sột soạt, cảm nhận được sự dao động của của cỏ dại. Là bước chân người, nó ngày càng gần anh hơn. Đến một lúc, âm thanh dừng lại. Thanh Tuấn dần hé mở đôi mắt. Anh thấy gương mặt của ai đó do trong hỗn loạn Thanh Tuấn không nhận thức được mà hét lớn.
"Aaaaaa"
"Cái gì mà la lớn dữ vậy ?"- Giọng nói quen thuộc do độ trầm ấm của nó...