Chương 8

249 37 11
                                    

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời với những ánh nắng ban mai. Thay vào đó là bầu trời đầy những đám mây xám xịt. Hạt mưa theo đó dần rơi xuống. Bỗng một vài hạt ngã xuống đôi mi nặng trĩu của anh. Cũng do uống rượu nên hôm nay Thanh Tuấn khá nhức đầu và mệt nhừ cả người. Mở đôi mắt ra, thấy mình đang nằm ngoan ngoãn trên đùi của Rhymastic, đầu hắn cúi xuống. Gương mặt của tên này trông cũng đẹp lắm đấy chứ ! Nhờ đó mà anh có giây phút say mê. Một chốc sau thì hắn cũng thức dậy. Anh đang bị mê hoặc thấy có động tĩnh liền giật mình xoay mặt sang nơi khác.

"Thức rồi à ?"- Giọng khàn và trầm của hắn lúc nào cũng khiến trái tim của anh cảm thấy an toàn và ấm áp.

"Ừ...cũng mới thức thôi. Mà...cậu ngồi từ hôm qua đến giờ à ?"- Bất giác lòng anh chua xót. Thanh Tuấn chẳng biết đây là cảm giác gì nhưng khi tên này bị thương hay bệnh thì trong tim cảm thấy nhói...

"Không nhớ. Hôm qua say quá..."

"Tửu lượng không tốt mà uống cho cố vào"- Khóe môi của Thanh Tuấn có chút cong lên, hài lòng vì đã chọc được tên này đến cứng họng.

"Tôi không tốt chắc anh đã tốt.."

"Ít ra tôi còn tỉnh táo hơn cậu !"

"Vậy...tối qua tôi có làm gì anh không ?"

Nghe đến câu này, những kí ức của tối qua đã ùa về. Đâu đó len lỏi hình ảnh nụ hôn đầu tiên của anh bị tên ác ma này cướp mất. Ngón tay của Thanh Tuấn bất giác đưa lên môi. Đôi mắt anh mở to...

"Sao vậy ? Tối qua tôi có làm gì môi anh à ?"- Đức Thiện cứ ngắm nghía ngón tay thon dài củ người bên dưới nhẹ nhàng ma sát trên cánh đào đỏ mộng đó.

"K...không có !"

"Ờ thế thì tốt"-Nói như vậy chứ Rhym cũng hụt hẫng không kém. Nếu lúc đó hắn còn tỉnh táo thì bây giờ đôi môi của anh thuộc về hắn cả rồi.

"Cậu ở đây đi.Tôi về !"- Anh nhanh chóng ngồi dạy chuẩn bị bước đi bị bàn tay tên kia đan vào tay mình rồi kéo lại.

"Đi chung với !"

Thanh Tuấn đứng im như tượng tay vẫn để hắn nắm chặt rồi ghì xuống để đứng lên. Trên đường về anh muốn buông ra nhưng không thể vì sức hắn mạnh hơn anh.

*

Đến lúc anh đi về phòng, tên ác ma kia vẫn nhìn theo từng bước chân của anh cứ như trông em bé. Từ đó, Thanh Tuấn thấy tên này ngày càng quan tâm anh hơn. Còn anh vẫn còn lúc tránh lúc đáp.

*

Hôm đó, cả hai có buổi tập bắn cung cùng nhau. Cũng vì Rhym tập luyện nhiều lần nên xem như đã thuần thục tất cả động tác từ cơ bản đến nâng cao. Nhưng sơ sót thì không thể tránh. Vừa giương cung ra do mũi tên không may xẹt vào lòng bàn tay của hắn. Làn da bỗng chốc rướm máu tươi.

Thanh Tuấn thấy vậy không biết vì sao lo lắng liền theo bản năng đi đến cầm lấy bàn tay hắn. Thấy vết thương thì cau mày không hài lòng.

"Có sao không ?"

"Dăm ba cái vết trầy này có là gì đâu !"

"Cứ tỏ ra vẻ ta đây. Lỡ cậu bị nhiễm trùng ai lo cho cậu ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐕𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 🥀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ