Chương 3 : Start

271 40 10
                                    

Ngồi trên bàn ăn từ nãy giờ Thanh Tuấn mới để ý. Cậu con trai tên Rhymastic kia đâu rồi nhờ ?

Sau khi ăn xong. Anh liền lén đi hỏi Thái y. Vì đơn giản ông là người mà anh dễ dàng giao tiếp. Khi xưa, gia đình ông không thuộc dòng máu này. Nhưng đến khi sinh ông ra lại là ma cà rồng. Nên ngày xưa ông bị xếp vào tầng lớp của những người thấp cổ bé họng. Sau này khi mọi thứ bình đẳng do tài nghệ về ngành y đã đưa ông đến đây để làm việc. Hiểu rõ nổi khổ tâm của loài người khi gặp phải ma ca rồng nên ông thông cảm không hại đến anh.

Đến căn phòng nhỏ của Thái y. Thanh Tuấn nhẹ nhàng gõ có hơi sờn nhẹ. Bên trong ông cụ nghe tiếng gõ liền bước chân ra mở cửa. Chiếc cửa gỗ được mở nhẹ nhàng. Hình ảnh của cậu Hoàng tử trước mặt ông đang mỉm cười.

"Dạ ông cho cháu vào được không ạ ?"

"Được. Mời cháu"

Căn phòng nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Bên trong là khoảng không gian yên tĩnh đến kì lạ, có lúc chỉ khe khẽ vào tiếng là xây sột soạt. Có những cơn gió luồn nhẹ qua ô cửa sổ. Bởi lẽ căn phòng này không ngợp sự xa hoa lộng lẫy của những ánh đèn hay đồ vật mạ vàng mà chỉ đơn giản là những mảnh gỗ lâu năm, ánh đèn dầu ở bàn lóe lên bao phủ lớp ánh sáng vừa đủ cho cả căn phòng. Những quyển sách cũ có hơi rách ở ngoài bìa. Anh choáng ngợp với dàn sách trên chiếc kệ nhỏ. Nếu không nhầm thì nó là "Sử thi" "Lược sử",... Thông qua đây anh cũng phần nào biết được độ rộng kiến thức của ông. Đang chìm đắm với những món đồ cổ được giữ cẩn thận trong tủ kính thì từ sau vang lên giọng nói trầm ấm

"Đùng phá"- Thái y nhìn cậu ánh mắt ôn nhu như một người ông đối với một đứa cháu. Từ khoảnh khắc nào đó mà khoảng cách của cả hai dần giảm đi.

Nghe thấy thế, Thanh Tuấn đặt tay sau gáy ngượng ngùng gãi nhẹ. Thấy dáng điệu thẹn thùng như con gái mới lớn của anh khiến ông không khỏi bật cười.

"Dạ..Dạ cháu xin lỗi"

"Không sao. Cháu đến đây tìm ta có chuyện gì ?"

"Dạ cháu chỉ muốn hỏi là cậu Rhymastic đâu rồi ạ ?"

"À ! Cậu ta đang bị giam trong phòng đến ngày mai mới được rời khỏi."- Vừa nói tay ông vừa lật những trang sách.

"Vậy nếu bị giam thế thì việc ăn uống thế nào ạ ?"

"Nhịn. Cậu ấy chỉ được ăn thông qua nhà vua. Những người mang thức ăn đến phải có chức vụ nhất định trong kinh thành."

"Dạ...thế cháu có thể không ạ ?"

"Đương nhiên ! Cháu là vị Hoàng tử nên thoải mái làm những việc cháu thích. Mà ta nói trước sau này kẻo muộn. Rhymastic không phải là người hiền lành. Tâm can ác độc. Hắn là một tên ma cà rồng khát máu. Nếu lỡ may con động đến hắn thì con không toàn mạng được. Trong lúc này đừng rơi vào bể hạnh phúc xa hoa mà nơi đây ban tặng vì đơn giản nó không thuộc về con. Hãy suy nghĩ cho những ngày sắp tới đi !"

"Thế cánh cổng sinh tử ! Làm sao để con có thể...?"

"Cánh cổng sinh tử phải là một chủng loài ma cà rồng có thể là một con người đủ sức mạnh, lí trí kiên cường mới vượt qua được những ải khó khăn chong gai. Rhymastic đã làm được điều đó. Cháu nên học hỏi nhưng nhớ rằng đừng gây mâu thuẫn với hắn vì Rhym đang nghi ngờ cháu là loài người !"- Mặt ông trở nên nghiêm túc cân nhắc anh. Phải ! Có lẽ phút giây nào đó anh lỡ rơi vào bể mộng tưởng cho rằng đây một cuộc sống màu hồng với sự hào nhoáng  của một vị hoàng tử. Nhưng quên rằng nó chẳng phải là thứ thuộc về mình...
------ Space Speaker -----
"Ủa Binz. JustaTee đâu rồi ?"- Touliver đang có việc nhờ anh nhưng từ chiều đến đến tối chẳng thấy anh đâu.

𝐕𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 🥀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ