Chương 4

224 35 9
                                    

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cả 3 tiến vào khu rừng cấm đầy nguy hiểm đó. Đối với Rhym nó rất bình thường, bình thường đến nổi giống như ngày nào hắn cũng đến đây. Bước đi rất bình thản.

Tee cũng thế. Một vài bước đầu, anh cảm nhận được sự mát mẻ trong rừng. Cây cối mọc um tùm, có vài loài động vật lạ ở đây mà anh chưa từng biết. Chúng rất dễ thương và luôn mang trên mình những bộ lông mềm mượt và đầy màu sắc.

Bỗng nhiên vài bước sau đó, cánh rừng này ngày càng âm u. Chẳng biết tại sao nhưng không khí bắt đầu lạnh dần. Những con vật dễ thương khi nãy bỗng dưng biến mất thay vào đó là ánh mắt sắt bén, bộ lông kia lại ươm lên màu tối hắc ám.

"Này ! Sao mấy con vật trong đây nhìn đáng sợ thế ?"

"Thì tại loài của chúng thế nào thì chúng thế đấy. Ở đây mà còn thấy đáng sợ. Vào trong rồi ngươi sẽ biết"

Anh nghe thoáng câu nói đó mà sởn cả da. Thật ra anh không sợ động vật. Nhưng xin thề ! Mấy con vật trong đây nó nhìn rất khát máu. Đôi mắt sắt bén của nó cứ hướng về anh như muốn nhào tới ăn lấy.

"Đường vào tim em ôi băng giá..."

"Có thể nào yên lặng được không ? Nãy giờ anh hát hơi bị nhiều rồi đấy ! Nhức hết cả đầu"

"Này ! Cậu bảo thế chẳng khác nào xúc phạm đến giọng hát của tôi. Có tin tôi đấm cậu không ?"- Anh tức giận quát hắn. Nói gì thì nói chứ đừng động đến giọng hát của JUSTATEE

"Thì như nào ? Người yếu ớt như anh í ! Có ngàn đời cũng chẳng có cơ hội để tát tôi đâu !"- Mặt hắn ngông lên khiêu khích anh. Tee tức đến đỏ mặt. Trong tâm mách bảo một ngày nào đó hắn sẽ gục ngã trước anh thôi.

"Hai người thôi đi ! Đoạn đường còn dài. Cứ đứng ở đó mà cãi nhau hoài. Chả ra oai hoàng tử một tí nào cả..."- Bị vị kia mắng vốn. Tee và Rhym cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn. rồi tiếp tục đoạn đường còn lại.

*

Trong lúc đó, cả ba khá mệt mỏi nên ngồi xuống gốc cây gần đó. Tee thở hổn hển từng hơi thở của anh có phần quyến rũ đến kì lạ... Rhym nhìn sang có phần lay động. Tim hắn đập lệch nhịp. Bỗng dưng điều gì đó thức tỉnh hắn.

'KHÔNG ! Mình không thể như vậy được'.

Cũng đã đến giờ trưa, bụng anh bắt đầu reo tiếng *rột rột*. Tee liền nhớ đến cái bánh anh mang để phòng khi đói sẽ lấy ra ăn. May là có tận 1 hộp Đáng lẽ anh sẽ chừa chiều ăn nhưng thấy người bên cạnh sáng giờ cũng chẳng cho gì vào bụng nên anh cũng coa thành ý mời hắn

"Ăn không ?"

"Gì đấy ?"

"Bánh !"

"Có máu là nhân không ?"

"Điên hả ? Bánh bình thường không có máu là nhân. Ăn thử đi ! Không ghiền nữa thôi tôi chịu"- Lời nói chắt nịt. Nhưng tên kia cứng đầu bảo không chịu ăn. Chốc lát thì tiếng rột rột từ bụng của hắn cũng chịu phát ra :> Rhym thẹn thùng đến nổi lấy tay che mặt đang ửng đỏ. Thấy vậy anh cười không ngớt. Đúng là cho dù cứng cáp đến đâu thì cũng phải đói thôi :>

𝐕𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 🥀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ