Từng bước đi của anh đều bị những ánh mắt lạnh tanh nhìn theo. Điều đó khiến vai anh run bần bật lên. Vào một căn phòng uy nga, ánh đèn vàng chiếu rọi cả một không gian. Chi tiết trên những bức tường được điêu khắc theo kiểu hoàng tộc thời cổ đại. Nhưng Tee hầu như không hay biết Đế Vương cũng đang nhìn theo từng biểu cảm, cách đi đứng của anh. Đang chìm đắm trong những thứ xa hoa ấy. Đôi mắt sắc bén của Đế Vương nhìn về phía Tee, khiến anh có phần lạnh gáy. Nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế hoàng gia mạ vàng lấp lánh ấy. Dáng ông cao to, vạm vỡ ra dáng của một người đứng đầu của một bộ tộc.
"Chào con !"-Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trên. Thanh Tuấn bống chốc giật mình.
"Dạ..dạ ! Con chào..."- Nhớ lại khi nãy thái y có nói rằng Đế Vương là cha của anh nên phải xưng thân mật như hai bố con
"Dạ con chào cha ạ !""Mấy năm học tập mà con quên hết hay sao trông cứ biểu cảm lạ thường mà lời nói cứ ấp úng thế ?"
"Dạ..dạ con xin lỗi cha...Do con hơi mệt với cả đi xa nhà khá lau nên có hơi quên ạ."
"Ừm không sao ! Bây giờ con ở đây để xử tội một người."- Mắt ông từ ấm áp thành băng lạnh. Đôi mắt hướng về phía một viên quan. Chẳng một nói nhưng họ cũng hiểu ông muốn gì. Nhanh chóng có một cậu con trai từ ngoài bước vào trong.
"Rhymastic ! Mau nhận lỗi với anh trai của con đi !"- Lời nói dứt khoát chứa đầy sự tức giận.
"Cha à. Rõ ràng đó không phải là anh trai của con ! Đó là loài người. Chúng có thể hại ta bất cứ lúc nào !"
Ông tức giận đứng lên. Cả cơ thể như nổi lên một cơn lửa.
"Còn cãi lời ta sao ? Còn không mau xin lỗi ! Nếu không cậu sẽ bị cấm túc một tuần"
Qui định cấm túc của chủng loài này rất khắc nghiệt. Không ăn, không được ngủ. Thay vào đó phải làm việc cực khổ. Thời gian qui định ít nhất là một tuần. Trong quãng thời gian đó như một cánh cửa địa ngục không chút thương tiếc.
Rhymastic đã trải qua cảm giác đó nên rất sợ. Tuy bản chất máu lạnh nhưng qui định này làm hắn không khỏi kinh hãi. Đành phải quì xuống trước mặt hàng vạn người để xin lỗi.
"Xin lỗi"
"Này Hoàng Tử ! Con muốn xử tội tên cứng đầu này thế nào ?"- Đế Vương nhìn về anh hỏi
"Dạ...Chắc đây là sự hiểu nhầm thôi ạ ! Không cần phải..phải phạt cậu ấy làm chi đâu ạ !"- Câu nói của anh khiến tất cả mọi người ở đó không khỏi kinh ngạc. Rhymastic cũng không ngờ anh có thể tha cho hắn. Đúng là đôi lúc lòng vị tha có thể giải quyết một vài chuyện. Đế Vương thấy thế cũng không nỡ ép anh phải ra thêm bất kì điều kiện gì.
"Thôi được ! Nếu con đã không phạt tên này thì ta không bắt buộc. Đại thần ! Ông mau cho Hoàng tử về lại phòng. Canh 5 thì ông cho cậu ta ăn một bữa thịnh soạng cùng với ta. Còn Rhymastic đưa hắn về phòng riêng. Khóa trái cửa. Để không phải đi phá phách . Rõ chưa ?"
"Dạ rõ !"
Sau đó mọi người giải tán. Anh thì được thái sư khi nãy và một Đại thần dẫn về phòng để nghỉ ngơi. Không biết cảm giác lúc này của anh thế nào ? Vui sướng vì được sống trong cảnh giàu sang hay sợ hãi cho những nguy hiểm sắp tới ?
-------
Sau canh dài nằm ngủ, anh mở đôi mắt thì có người phụ nữ cũng đã đứng tuổi, lau dọn tường. Anh ngồi dậy hỏi