- ê kim mingyu! mày lại định trốn đi bỏ bài cho tao với minghao tự làm nữa hả! - seokmin đưa tay túm lấy cổ áo của đứa bạn thân cao to tới gần 2m nhưng vẫn tưởng mình nhỏ bé lắm nên cúi người ôm ba lô định chuồng về từ cửa sau lớp.
- ài, ai mà chơi kì vậy đâu bạn ơi!
- có mày đó! - minghao đứng một bên, khoanh tay nhìn điệu cười giả lã của mingyu chán chẳng buồn nói.
thật ra, mingyu lúc trước là đầu não của cả nhóm, tuy không đặc biệt giỏi môn nào nhưng nhìn chung thì môn nào học cũng ổn, bài tập lúc nào cũng làm đầy đủ. chỉ có từ lúc bắt đầu yêu wonwoo là lại trở nên lo ra. chuông vừa reo đã vội xách cặp chạy ra khỏi lớp, phi thẳng lên lầu trên đứng ngay cửa lớp wonwoo giống như sợ chậm một chút là anh bị ai cướp mất. anh vừa ra khỏi lớp thì cắp anh chạy như bay về nhà ăn cơm.
điều đó dẫn tới việc minghao mất đi một người chỉ cho làm bài tập tiếng hàn và seokmin mất đi một người chỉ cho làm bài tập tiếng anh.
- tao không biết, bài tập tiếng hàn của tao hôm nay mà không làm xong thì tao không cho mày về với anh wonwoo đâu!
- mày kêu seokmin chỉ đi, nó cũng là người hàn mà!
minghao đưa mắt nhìn seokmin một cái, nhớ lại bài viết kiểm tra chính tả tiếng hàn được 3 điểm của mình hôm trước rồi cúi đầu thở dài một hơi.
- người hàn này không biết chính tả.
- mấy từ đó lạ quá, tao có dùng bao giờ đâu
seokmin đứng một bên vẩu môi lên phân bua. đúng là seokmin không giỏi chính tả thật, nhưng mấy từ minghao được học có hay dùng trong văn nói đâu cơ chứ!
- vậy anh junhwi thì sao? anh vừa biết tiếng trung vừa giỏi tiếng hàn đó, mày đi qua mà kêu ảnh chỉ bài, sẵn tiện cưa ảnh luôn.
- ai mà thèm cưa ổng!
minghao khẽ nhằng lên rồi cúi đầu, vô thức nhìn xuống mũi giày. biết là lại chọc vào chỗ không nên chọc, mingyu hề hà cười xòa vài tiếng, seokmin đứng cạnh cũng không nhịn được đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tóc minghao an ủi vài cài.
- mà sao mày cứ bảo ông junhwi không thích mày nhở? tao thấy ổng suốt ngày bám lấy mày rồi nói mấy câu sến rện mà?
- ổng đùa thôi, sao mà ổng thích tao được.
- sao vậy? bộ ổng có đối tượng rồi hả - seokmin bày ra vẻ mặt hóng hớt nhìn chằm chằm vào bạn mình.
- không, ổng bị thần kinh đó. ổng chỉ thích mèo thôi chứ không thích người.
- thì cứ hỏi đại, biết đâu anh junhwi cũng thích mày.
từ lúc quen wonwoo, mingyu có cơ hội tiếp xúc với junhwi nhiều hơn. junhwi thú vị hơn mingyu nghĩ, anh hài hước và đôi lúc cư xử như trẻ con khi anh ở cạnh những người thân thuộc. người yêu cậu bảo, junhwi chỉ như thế khi anh cảm thấy an toàn và thật sự hạnh phúc chứ còn đối với người lạ thì anh chững chạc và lạnh lùng hẳn ra.
mingyu cũng được trải nghiệm qua sự lạnh lùng đó rồi, những ngày đầu mới quen, junhwi còn không cười với cậu lấy một cái. thế nhưng, khi junhwi và minghao gặp nhau thì anh đã vui vẻ đùa giỡn với cậu, dần dà, mingyu còn cảm nhận được sự nuông chiều và bao bọc xen lẫn trong những hành động của anh đối với bạn của mình.
- thôi thôi, bớt tám nhảm chuyện người khác lại đi. tao nói rồi đấy, bài chính tả tiếng hàn hôm nay mà không làm xong thì tao không cho mày về nấu cơm cho anh wonwoo đâu.
- vậy để tao chạy lên lầu nói anh wonwoo chờ tao một chút.
- rút điện thoại ra nhắn tin đi bạn hiền. thời đại nào rồi mà mày còn giả ngu ngơ thế hả?
biết rằng chẳng trốn được, mingyu thở dài một tiếng rồi quay trở lại bàn học, rút điện thoại ra tranh thủ nhắn tin bảo wonwoo đi ăn gì trước chờ mình.
- mingyu à.
còn chưa kịp bấm mở tên trong danh bạ, wonwoo đã đứng ngay trước cửa lớp, nhẹ nhàng gọi một tiếng mềm xèo. vừa nghe được thanh âm của anh người thương, cung phản xạ của mingyu lập tức được kích thích, cậu vội đứng bật dậy rồi lon ton chạy ra ôm lấy cánh tay anh.
- anh ơi, minghao không cho em về.
- mấy đứa định ở lại học nhóm hả? hôm nay nghỉ một buổi được không?
- không được đâu anh ơi, em còn 2 bài tiếng anh, minghao còn bài chính tả tiếng hàn nữa. hôm nay mà không xong là tụi em đi đời á.
- hôm nay anh jeonghan mở tiệc mừng bạn về nước ấy nên rủ tụi mình sang chơi cùng, hay mấy đứa đi đi rồi tối về anh bảo mingyu gọi video chỉ bài cho hai đứa được không?
- nhưng tối em phải gọi video học bài với anh mà.
- tối nay sang nhà anh ngủ đi, ba mẹ anh lại đi công tác rồi.
- đi lẹ thôi mấy đứa ơi, đến trễ anh seungcheol lại nhặng xị lên ấy.
soonyoung vừa đứng ở ngoài cầm ba lô chờ jihoon với junhwi chơi hết ván game vừa ngoảnh đầu vào trong lớp thuyết phục minghao và seokmin phụ wonwoo. thấy mọi người đều đang chờ mình, seokmin đánh mắt một cái cho minghao rồi cả hai ngoan ngoãn đồng ý, dọn dẹp hết tập vở rồi cùng với các anh đến quán cà phê quen thuộc của jeonghan - anh người yêu xinh đẹp của thầy dạy toán cho lắm bài tập seungcheol.
---------------------
phần này mình viết hơi nhiều về couple khác để mọi người dễ nắm mạch series hơn xíu :'> với thêm phần là vì couple chính chưa xuất hiện nên phải xài couple phụ đỡ chút :'>
hiện tại thì mình dự định sẽ thay toàn bộ plot phía sau nên sẽ viết lại hết huhu, mong mọi người vẫn sẽ có đủ kiên nhẫn với mình :'> với cả lâu lắm mình mới viết lại, có thể câu từ sẽ chưa được hay nên mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng sửa dần trong tương lại ạ :'> cảm ơn mọi người rất nhiều <3
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | text(drabble)fic | neighborhoodㅣ litte things series (2)ㅣ
أدب الهواةjisoo biết nói tiếng anh. còn seokmin chỉ biết nói mỗi tiếng hàn. nhưng mà anh jisoo yên tâm, chỉ cần anh jisoo nói i love you thì seokmin sẽ trả lời 사랑해 ngay. warning : lowercase catelogy : textfic, drabble thuộc series [little things].