xe bus vừa dừng lại, jisoo đã bung ra ngay chiếc ô lúc sáng seokmin một hai bắt anh mang theo rồi nhanh chóng đi xuống.
gần đến đợt thi, công việc của giáo viên đương nhiên tăng thêm gấp bội, bắt buộc jisoo phải tăng ca liên tục mấy ngày liền. đã vậy còn dính thêm mấy chuyện rắc rồi ở trường, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh phải buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
dù bảo đã là người trưởng thành nhưng tính ra thì jisoo cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, còn rất nhiều chuyện anh mà anh chưa từng trải qua và thật ra thì khi nghĩ về tương lai, dù anh có tỏ ra bình tĩnh đến mức nào thì cũng không thể nói dối bản thân rằng mình đang sợ hãi, nhất là những câu chuyện liên quan đến seokmin. anh biết, seokmin trông thì vui vẻ thế thôi, nhưng lại là người mang nhiều tâm sự. chỉ là cậu không biết phải nói ra thế nào, lại không muốn người khác hiểu lầm nên chưa từng bộc bạch hết những nỗi niềm khiến mình phải bâng khuâng. vì thế, khi những chuyện hiện tại xảy ra, anh lại lo lắng cho cảm xúc của seokmin hơn cả bản thân mình.
jisoo không muốn che giấu seokmin bất kì điều gì cả, kể từ cái đêm anh kể hết cho cậu nghe về những câu chuyện thuộc thì quá khứ của mình, anh tin tưởng seokmin vô điều kiện và anh biết rằng, seokmin cũng thế. nhưng hiện tại, có một số chuyện anh không muốn liên lụy đến cậu, vì anh nghĩ, dù seokmin có biết hay không thì cũng không có chuyện gì thay đổi, hoặc nếu thay đổi thì có thể seokmin sẽ phải đánh cược bằng cả tương lai của mình.
tàn cuộc quá khứ của ai thì người đó phải tự tay dọn dẹp, anh đã đến với seokmin lúc những câu chuyện về quá khứ không mấy tốt đẹp vẫn nằm đó, chất chồng và phủ đầy bụi bẩn, anh không thể nào bắt cậu phải cùng anh giải quyết những vấn đề chẳng mấy tốt đẹp này. seokmin của anh xứng đáng được tỏa sáng nơi đồi cao, nơi ánh sáng mặt trời sẽ chạm đến đầu tiên khi ngày mới bắt đầu chứ không phải bị vùi chôn vào những vết bùn nhơ nhớp mà thời non trẻ anh ngốc nghếch đánh rơi.
jisoo mở cửa nhà, đặt chiếc ô ước mèm vào thùng đựng, thay giày rồi bước vào trong. những ngày đầu trở về hàn quốc, căn phòng này chỉ là nơi để anh gác tạm những mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ. anh chưa bao giờ nghĩ, có một ngày anh có thể gọi nơi này là "nhà", cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh tìm thấy được một em người yêu vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, luôn cố gắng làm mọi thứ chỉ để anh cảm thấy vui.
sự trân trọng trong tình yêu mà jisoo đã không cảm nhận được từ mối tình đầu tiên, nay được seokmin hoàn trả lại tất cả.
mấy suy nghĩ vụn vặt vụt qua lại khiến jisoo không kiềm được nở một nụ cười. anh nhìn căn phòng tối, đoán chừng hôm nay seokmin nấu ăn bên nhà cậu, anh vươn tay bật đèn, định bụng tắm nhanh rồi chạy sang, kẻo em người yêu lại đói bụng.
- seokmin? sao em không bật đèn?
jisoo thoáng giật mình khi nhìn thấy seokmin ngồi im trên ghế sofa trong phòng khách. cậu đã không lên tiếng từ lúc anh bước vào cửa đến khi ánh đèn lan đến từng góc tối trong phòng.
seokmin chỉ ngồi đó, cúi đầu và im lặng đến kì lạ.
một seokmin không rực rỡ ánh mặt trời mà anh chưa từng thấy trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | text(drabble)fic | neighborhoodㅣ litte things series (2)ㅣ
Fanfictionjisoo biết nói tiếng anh. còn seokmin chỉ biết nói mỗi tiếng hàn. nhưng mà anh jisoo yên tâm, chỉ cần anh jisoo nói i love you thì seokmin sẽ trả lời 사랑해 ngay. warning : lowercase catelogy : textfic, drabble thuộc series [little things].