cơn mưa bất chợt kéo đến làm không khí buổi đêm hạ xuống mấy độ, seokmin không khỏi lo lắng cho jisoo, cậu đưa tay kéo chiếc chăn bông trên người anh lên cao thêm một chút rồi đặt tay nằm yên nơi ngực trái của anh, vỗ nhè nhẹ.
- em nấu gì đó cho anh ăn nhé?
- ...
- hay em lấy khăn cho anh chườm mắt?
- ...
- anh có muốn uống nước không?
- seokmin ơi...
- dạ?
- em lên đây nằm với anh được không?
jisoo đang nằm ngửa đầu nhìn lên trần nhà đột nhiên quay mặt sang, anh đưa đôi mắt lấp lánh ánh nước của mình nhìn sang seokmin, khiến cậu không cách nào nói được câu chối từ. thế là seokmin đứng dậy từ dưới sàn nhà, khẽ len vào chăn, nằm chen chúc với jisoo trên chiếc sofa chật chội vốn dĩ không đủ rộng cho hai người nằm.
seokmin choàng tay qua người jisoo, để đầu của anh mượn cánh tay cậu làm gối rồi tay còn lại cậu đặt ở eo anh, siết chặt anh vào trong lòng mình.
- hắn ta gửi đồ đến trường, toàn mấy thứ ngày trước hắn dùng để dỗ anh sau mỗi lần cãi vã và cả những thứ anh sử dụng để thôi suy nghĩ về cuộc đời của mình lúc đó.
- ...
- lúc nhận những món đồ đó, anh không cảm thấy gì cả, không còn sợ cũng không muốn bận tâm hắn làm vậy có ý gì. khi đó anh chỉ nghĩ, may mà hắn gửi đến cho anh.
"may mà hắn không làm hại đến seokmin của anh".
vượt qua hết thẩy những màn đêm trong quá khứ để đến với vùng đất nơi mà mọi yêu thương đều tự nguyện tìm đến anh, jisoo biết rằng kẻ độc ác tên james đó đã chẳng còn là một mối nguy hại mà anh ngày đêm phải dè dặt.
thế nhưng, đó là khi jisoo bước ra chiến trường một mình.
khi cuộc sống của jisoo bắt đầu xuất hiện thêm những người bạn mới, xuất hiện thêm một người luôn đặt niềm tin ở anh mà không cần phải cân nhắc đến thiệt hơn may rủi, đó cũng chính là lúc jisoo biết trận chiến này anh không phải và cũng không thể chiến đấu một mình.
bàn tay của jisoo đột nhiên níu chặt lấy gấu áo sơ mi của seokmin, cả cơ thể của anh bắt đầu run rẩy và seokmin chợt nhận ra những giọt buồn nóng rẩy của anh đang kéo thành từng dòng, chậm rãi vương lại trên tay áo mình.
- anh không có ý giấu em... anh chỉ không muốn em phải lo lắng quá nhiều...
- ....
- anh nghĩ rằng tự bản thân anh... có thể xử lí hết những tàn cuộc trong quá khứ... em của anh còn trẻ quá... em nên nghĩ về tương lai của mình nhiều hơn là nghĩ về cách sửa chữa những sai lầm của anh.
nghe tiếng jisoo nức nở trong lòng ngực, seokmin chỉ biết siết chặt vòng tay mình thêm chút, chỉ mong anh có thể nghe được những nhịp đập bình yên mà trái tim cậu phát ra chỉ khi ở cùng với anh.
dù chỉ mới chập chững bước những bước đầu tiên vào thế giới nhuốm màu đen tối của người lớn, seokmin đã biết rằng, mọi chuyện luôn có những ẩn số bất ngờ, không như những ngày trẻ dại, khi muốn một cây kẹo thì chỉ cần khóc lóc một chút thì sẽ được cho ngay. sự dịu dàng của con người không còn dễ dàng được trao đi như thế nữa, thế giới bắt họ phải tự giành lấy viên kẹo cho riêng mình, dù điều ấy đồng nghĩa với việc họ phải dẫm đạp một người khác dưới gót chân.
người ta tập trung quá nhiều vào nỗi bất hạnh của mình, đến mức cho rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, dù cho những điều mà họ nghĩ là tốt đẹp ấy tựa như đôi giày chẳng đúng kích thước, không hề khiến họ thoải mái và phải gắng sức để giữ nó không tuột ra và rơi rớt dọc đường, khi họ đang ngẩng đầu tiến về phía trước.
- em không nghĩ cách để sửa chữa sai lầm của anh, em nghĩ cách để yêu thương anh theo cách mà anh muốn và cho anh sự dịu dàng mà anh cần.
- ...
- em rất vui mỗi khi jisoo kể em nghe về những câu chuyện vui anh gặp hằng ngày, nhưng em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi anh cũng nghĩ đến em đầu tiên lúc những điều không vui ập đến.
- nếu...nếu lúc đó anh chưa sẵn sàng để kể cho em nghe thì sao?
- thì anh chỉ cần ôm em là được. ôm hoặc hôn, hoặc bất cứ điều gì anh muốn, ít nhất hãy cho em một tín hiệu, để em có thể biết được rằng anh đang không ổn.
jisoo rúc sâu vào lòng seokmin, cảm nhận hơi ấm từ đối phương, cảm nhận được một tình yêu nơi mà mọi cảm xúc của anh đều được trân trọng và anh không phải gồng mình để tỏ ra hạnh phúc, nơi mà anh không phải cầu xin để được yêu thương, thứ mà anh vốn dĩ vẫn luôn xứng đáng được nhận.
____________
dù thế giới này có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, mình chỉ mong rằng chúng mình vẫn sẽ giành lại một chút dịu dàng giành cho nhau 🥰 cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình 🥰
à, sẵn đây thì nhờ sự ủng hộ của mọi người, mình đã thi tiếng anh và đạt kết quả 945 cho 2 kỹ năng nghe + đọc trong cuộc thi TOIEC 🥹 lúc chuẩn bị thi mình kêu ca với mọi người nhiều quá, cũng nhận được sự động viên của mọi người nên mình nghĩ mình nên báo kết quả này đến mọi người, để các bạn biết rằng sự động viên của các bạn có ý nghĩa với mình như thế nào 🥹 một lần nữa, mình cảm ơn mọi người nhiều nhaaaa 🥹

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | text(drabble)fic | neighborhoodㅣ litte things series (2)ㅣ
Fanfictionjisoo biết nói tiếng anh. còn seokmin chỉ biết nói mỗi tiếng hàn. nhưng mà anh jisoo yên tâm, chỉ cần anh jisoo nói i love you thì seokmin sẽ trả lời 사랑해 ngay. warning : lowercase catelogy : textfic, drabble thuộc series [little things].