- ê nhưng mà mingyu, tụi tao không biết bạn anh jeonghan, cùng đi vậy có kì không?
- mày chỉ không biết có mỗi ảnh, còn lại đều là người quen cả mà. anh jisoo dễ tính lắm, lạ quen gì một lúc là anh nói chuyện được hết.
seokmin bán tính bán nghi nhìn bạn mình một cái để chắc rằng nó không nói xạo rồi cầm ly nước lên, thu người vào một góc uống từng ngụm nhỏ. mọi người cứ nghĩ seokmin là một cậu bạn hướng ngoại khi nhìn thấy cậu cứ líu lo, đùa giỡn suốt ngày, nhưng khi tiếp xúc mới biết, seokmin nhát người lạ kinh khủng. không hiểu tại sao cứ gặp người lạ là suy nghĩ của cậu cứ xoắn tít lại hết, chẳng nói được gì ra trò.
nhớ lại lần đầu tiên gặp mingyu ở trong lớp, mingyu ngồi trên seokmin một bàn nên vui vẻ quay xuống mở lời trò chuyện, thế mà chẳng biết lúc đó seokmin nghĩ gì lại vuột miệng bảo "mình là pizza boy" thay vì giới thiệu tên, chuyện này vẫn bị minghao và mingyu đem ra chọc đến tận bây giờ.
cũng may là từ lúc bắt đầu vào cấp 3, gặp được mingyu rồi sau đó kết bạn với minghao, seokmin tự nhiên hời thêm được mấy ông anh lớn nên không cần phải làm quen với quá nhiều người mà vẫn có được một nhóm bạn thú vị.
mọi người ngồi chờ jisoo một lúc thì trời đột ngột mưa ào xuống, jeonghan và seungcheol cũng bắt đầu lo lắng vội gọi điện cho jisoo hỏi thăm. biết là anh đã lên taxi mới yên lòng được một chút rồi dặn bạn mình nhắc tài xế lái xe chậm một chút, cả bọn đợi anh được nên không cần gấp gáp làm gì.
- ting.
- em chào anh jeongha....
seokmin đang ngồi ăn tạm mấy cái bánh cupcake để lót dạ thì nghe thấy tiếng chuông báo có khách treo ngoài cửa quán đột nhiên rung lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cậu nhóc đáng yêu vừa đẩy cửa vào đã bị khung cảnh bên trong làm cho đứng hình. chắc là cậu bé không nhìn thấy tấm bảng jeonghan dán ngoài cửa báo rằng hôm nay nghĩ nên cứ theo thói quen đẩy cửa vào quán.
- chan đấy hả?
- dạ, em không biết nay quán nghỉ, em xin lỗi mọi người ạ.
- xin lỗi cái gì, vào đây chơi luôn đi em, mưa lớn thế kia em cũng đâu về nhà được.
vừa nói jeonghan vừa đi ra cửa, dắt tay em kéo vào trong. chan cứ cúi đầu liên tục, chào hết anh này đến anh kia đến mức seokmin tưởng đâu trán em sắp dính luôn xuống đất. nhưng chan ngoan và đáng yêu lắm, ai đưa gì cho cũng nhận bằng hai tay, nói với em cái gì em cũng "vâng vâng dạ dạ". hỏi ra mới biết em năm nay học lớp 9, em mê tít bánh cookies mingyu làm cho jeonghan bán nên hôm nào cũng ghé. riết rồi trở thành "khách hàng thân thiết", ngày ngày được jeonghan cho hẳn 1 túi bánh thơm cùng 1 ly sữa ấm.
- alo? jisoo à? mày đi đến đâu rồi?
"sao đến đúng địa chỉ rồi ấy mà không thấy quán mày thế?"
- mày có đi nhầm không đấy?
"không biết nữa. tài xế bảo đúng địa chỉ rồi nên tao xuống luôn nhưng mà có thấy quán cà phê nào đâu? tao quên mất cách xem địa chỉ nhà ở hàn rồi."
- mày đang đứng ở đâu? diễn tả thử xem rồi tao bảo người ra đón.
"ở đây là một tòa nhà ấy, không lớn lắm, tầm 4 tầng thôi, kế bên có công viên có sân chơi cho trẻ em. à, trong sân chơi đó có cái cầu trượt hình con khủng long to đùng luôn."
- được rồi tìm chỗ đứng nép vào đi nhá, tao ra ngay đây.
jeonghan cúp máy rồi đưa mắt nhìn vòng quanh phòng. ánh nhìn của anh khiến seokmin có dự cảm không lành, vốn dĩ cậu đã thu hết người cao mét bảy của mình vào tít trong góc, lại còn lợi dụng mingyu ngồi ngoài để núp thêm vào trong, thế mà anh jeonghan vẫn nhìn ra.
- seokmin à, em đi đón jisoo giúp anh đi!
- dạ? nhưng em có biết anh jisoo là ai đâu?
- anh jisoo là bạn anh, biết vậy đủ rồi. hình như jisoo lạc đến tòa nhà của em đấy, phía dưới nhà em có con khủng long to đùng mà đúng không?
- dạ thì đúng... nhưng mà...
- thôi đi giúp anh đi, có ai biết rõ đường về nhà em hơn em đâu.
- nhưng em có biết anh jisoo trông thế nào đâu anh, lỡ nhận nhầm thì sao?
- em cứ ra đó ai đẹp trai, mũi cao, mắt to thì dắt về là được.
nói rồi jeonghan tàn nhẫn dúi vào tay seokmin cái ô màu hồng rồi đẩy cậu ra phía cửa, anh em đứng đầy trong quán cũng chỉ vẫy tay chào một cái rồi lại quay người vào trong chỉ có mỗi bé chan mở cửa ra bảo cậu đi cẩn thận rồi cũng bị anh jeonghan kéo vào uống sữa tiếp. seokmin nhẹ tiếng thở dài rồi bật ô, tiến vào trong màn mưa.
nhà của seokmin cách quán cũng không xa lắm, đi một chút là đến nhưng trời mưa lớn, cậu cũng chẳng muốn vội làm gì. rề rà từng bước mãi rồi cũng nhìn thấy cầu trượt hình khủng long nằm giữa sân chơi. nghĩ rằng anh jisoo đang trú mưa ở mái hiên dưới tòa nhà, seokmin đưa mắt nhìn qua tìm thử, thế mà lại chẳng có ai. cậu đi qua lại vài lần cũng không thấy có người chứ đừng nói tới anh nào đẹp trai, mũi cao, mắt to.
- bạn học sinh ơi! bạn là bạn của jeonghan hả?
seokmin đang cúi đầu nhìn thử vào mấy bụi cây xem có ai núp dưới đấy không thì nghe phía sau lưng có người gọi, tiếng động phát ra từ chỗ con khủng long giữa sân chơi. đến gần seokmin mới thấy có người ngồi xổm nép vào chỗ bọn con nít hay trốn phía dưới cầu trượt, anh ngẩng đầu nhìn cậu làm seokmin tự nhiên cảm thấy có lỗi vì đã đi chậm đến vậy.
- anh...anh là jisoo ạ?
- vâng, cậu là người jeonghan nhờ ra rước tôi đúng không?
- vâng ạ. em tên là lee seokmin học sinh lớp 11B trường sebeong.
- tôi có đi điều tra dân số đâu mà cậu trả lời kỹ thế - vừa nói anh jisoo vừa cười nhẹ và seokmin thề, đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. cả khuôn miệng đến đôi mắt cong theo nụ cười của anh, trông còn giống thiên thần hơn cả anh jeonghan.
ai biết gì đâu, tự nhiên trái tim seokmin đập hụt mất một nhịp.
seokmin che ô đến gần để anh jisoo đứng lên không bị ướt người, rồi thấy anh đứng lên chật vật quá nên tiện tay đỡ luôn cánh tay anh để kéo anh đứng dậy. may mà nãy anh jeonghan đưa cậu chiếc ô to nên hai người không phải chen chút nhau, nhưng dù sao seokmin cũng muốn đảm bảo anh không bị ướt nên hơi nghiêng ô về phía anh khiến cho một mảnh vai áo bên kia bắt đầu thấm nước mưa.
đột nhiên, cậu nghe anh jisoo khẽ cười nhẹ một tiếng rồi đi sát vào người cậu hơn một chút.
- cảm ơn seokmin vì đã ra đón anh nhé! nhưng em không cần nghiêng cả ô về phía anh đâu, cứ bảo anh đứng gần vào là được mà.
rồi xong.
cuộc đời seokmin thế là xong rồi.
xong trong nụ cười và sự ngọt ngào của anh jisoo.
----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | text(drabble)fic | neighborhoodㅣ litte things series (2)ㅣ
Fanfictionjisoo biết nói tiếng anh. còn seokmin chỉ biết nói mỗi tiếng hàn. nhưng mà anh jisoo yên tâm, chỉ cần anh jisoo nói i love you thì seokmin sẽ trả lời 사랑해 ngay. warning : lowercase catelogy : textfic, drabble thuộc series [little things].