- anh sắp xong việc chưa ạ?
"anh vẫn còn một chút nữa mới xong, hay em về trước đi nhé?"
- em không ở lại đợi anh cùng về được ạ?
"nói một chút thôi chứ anh còn tận 5 tệp hồ sơ lận, seokmin ngoan về nghỉ ngơi trước đi nhé!"
- vâng, anh làm xong mau rồi về ăn cơm với em nhé?
"ừm, anh hứa mà. anh cúp máy trước nhé, em đi cẩn thận đấy."
seokmin khẽ cười một tiếng rồi tắt điện thoại, cậu lấy thêm một củ khoai tây cho vào túi rồi ra quầy thanh toán những nguyên liệu mà cậu dự định sẽ sử dụng cho bữa tối hôm nay.
vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, seokmin đã bị một cơn gió lạnh thổi ngang làm cho rùng mình, cậu ngước nhìn lên bầu trời đang dần bị mây đen che phủ mất màu sắc vốn có rồi thở dài một tiếng. cũng may ban sáng lúc cả hai đến trường, seokmin đã vội dúi vào tay jisoo một chiếc ô. ban đầu anh còn cười xòa bảo không cần thiết, nhưng seokmin cứ nài nỉ mãi, thế là anh jisoo đành cầm theo cho cậu yên lòng.
- người ta đã không được về cùng anh rồi, cho người ta bảo vệ anh bằng cách khác đi.
seokmin cúi đầu nhìn hai mũi giày của mình và anh jisoo đang đối đỉnh nhau, giả vờ lên tiếng giận dỗi. cậu biết anh jisoo không có sức đề kháng với những trò làm nũng này, ngoại trừ lúc anh dạy cậu học tiếng anh mà thôi.
dạo gần đây, những câu chuyện xung quanh hai người cũng dần lắng xuống, ít nhất là seokmin không còn thấy ai bàn tán trên mạng hay nhỏ tiếng thêu dệt những câu chuyện không có thật vào giờ ăn trưa.
- đời là vậy đó em, chuyện nào người ta thấy hứng thú thì người ta nhảy vào xâu xé nhân vật chính để giành được một phần làm mồi nhâm nhi cho mấy tách trà của họ. rồi khi câu chuyện đó hết sức hút thì họ bỏ đi, mặc kệ nhân vật chính quằn quại và đau khổ nhìn máu thịt của mình phân rã từng mảnh nhỏ trên nền đất. con người trong thấy diều hâu ăn xác người thì sợ hãi, nhưng mà ít nhất thì tụi nó chỉ ăn khi chắc chắn đó chỉ còn là một thân xác không hồn, còn con người thì ăn sạch, dù còn linh hồn hay không. chẳng biết ai nên sợ ai.
anh jeonghan nói mấy lời đó khi chai soju trước mặt anh đã vơi đi quá nửa. seokmin không thể không thừa nhận, mặc dù những lời anh jeonghan nói nghe có vẻ tiêu cực quá, nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra trước mắt cậu. dù seokmin đã luôn sống với một trái tim tràn đầy yêu thương và sự lạc quan, nhưng không có nghĩa những điều xấu xa sẽ vì thế mà tránh xa cậu.
phàm là những điều đẹp đẽ thì sẽ càng khiến người khác muốn nhúng nó vào chàm.
- nhưng thế giới đen tối như thế, không có nghĩa mình phải đen tối theo để thích nghi. chúng ta không việc gì phải tập thích nghi với những thứ xấu xa như thế cả. anh tin là, những người tử tế vẫn tồn tại, để khiến thế giới này tốt đẹp hơn. và anh cũng tin, seokmin của anh đủ sức để trở thành một người tử tế, ít nhất là em đã khiến thế giới của anh tốt đẹp hơn.
anh jisoo tiếp lời, khi những ngón tay của anh dạo chơi trên mái tóc mềm của seokmin. cậu cười hiền, nắm lấy bàn tay của anh rồi đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt. thật may mắn khi seokmin đã tìm thấy cầu vồng của mình, vào giai đoạn mà cậu vẫn đang chênh vênh giữa những suy nghĩ của chính bản thân, vào giai đoạn mà việc làm người khác vui vẻ dần khiến seokmin cảm thấy mỏi mệt.
seokmin xách túi đồ ăn đi vào thang máy, khẽ ngân nga mấy nhịp điệu của bài hát đang phát ra từ tai nghe. phòng anh jisoo nằm đối diện với thang máy, thế nên, vào lúc nốt nhạc cuối cùng kết thúc, khi cửa thang máy mở ra, seokmin đã nhìn thấy một hộp quà to màu đen được cột nơ đỏ nằm im ngay trước cửa phòng anh.
vốn dĩ, seokmin sẽ đem hộp quà này vào nhà rồi để trên bàn đợi đến khi anh jisoo về anh sẽ tự mở ra xem, thế nhưng, tờ giấy ghi chú đính kèm phía ngoài khiến cậu không đủ kiên nhẫn để nghĩ nhiều hơn nữa.
"chào joshua của anh, không biết mấy món quà trước anh gửi em có thích không? vì không thấy em trả lời nên anh đang dần mất kiên nhẫn đấy. nếu chuyện này khiến em phân vân nhiều đến vậy thì chắc anh phải nhờ đến trường học giải quyết giúp em, để em có thể tự do trở về bên anh mà không ràng buộc điều gì. nhắn cho anh ngay khi em nhận được quà nhé! anh luôn đợi em. xo, james."
______
gòi gòi, chap sau thằng james tới công chiện dới seokmin luôn 😌😌😌
giỡn thui chứ chap sau tui cho seokmin với anh jisoo cãi nhau 😇😇😇
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | text(drabble)fic | neighborhoodㅣ litte things series (2)ㅣ
Fanficjisoo biết nói tiếng anh. còn seokmin chỉ biết nói mỗi tiếng hàn. nhưng mà anh jisoo yên tâm, chỉ cần anh jisoo nói i love you thì seokmin sẽ trả lời 사랑해 ngay. warning : lowercase catelogy : textfic, drabble thuộc series [little things].