ai cũng bảo kenma sao mà thờ ơ quá, rõ ràng kuroo đã biểu lộ rõ như vậy, thế mà lương tâm cậu chẳng hề cắn rứt khi đã bỏ lỡ người nọ suốt mấy năm trời.
lúc điền phiếu đại học, kuroo đã hỏi: "kenma, sau này em định học cái gì?"
kenma suy nghĩ một hồi thật lâu, nhưng chắc chắn ai cũng biết một điều. cậu chàng vốn đang cân nhắc đến việc nói ra sự thật, chứ không phải do chưa nghĩ về điều này.
"em không định học."
người ngồi một bên nghe xong liền hút thêm một ngụm sữa chua. dưới ánh nắng chiều rám lên ghế nhựa bên ngoài cửa hàng tiện lợi, kuroo đã nói.
"em biết không. nếu bây giờ em nói ra tên của một trường nào đó, anh sẽ còn thấy bất ngờ hơn việc em bảo mình không có học nữa."
kenma khẽ ồ, cũng đồng tình với ý kiến này.
kuroo cụp mắt, mái tóc che đi ánh sáng, dường như càng khiến cho không khí có thêm phần nặng nề. anh nhìn cậu bé bên cạnh, người trưởng thành cùng anh từ lúc bé tới tận bây giờ, thả nhẹ một câu.
"anh sẽ đi hokkaido."
thời đại phát triển, muốn đi đâu chỉ cần bận tâm tới tiền bạc và thời gian. hokkaido cách tokyo một tiếng rưỡi bay, khoảng tầm tám tiếng đồng hồ đi tàu điện ngầm, nếu có đi xe ô tô cũng chỉ mất hơn nửa ngày.
nhưng kenma đã lựa chọn bốn năm trời để đến đó.
bởi sau khi kuroo nói sẽ tới hokkaido để học, anh đã hỏi: "vậy kenma, em nghĩ sao về chuyện yêu xa?"
kenma là một con người không theo định kiến xã hội. cậu cảm thấy việc xưng hô phải phép theo thứ tự tuổi tác là không cần thiết, cũng cảm thấy nếu nói chặn giữa phải cao to thì quá là sai lầm. cậu bạn quýt bên đội hàng xóm có thể chứng minh được luận điểm đó.
hay nói cách khác, tình yêu đồng giới dù vẫn đang bị một phần thế giới dị nghị, kenma chỉ nghĩ, tại sao một phần đó lại có thể lo chuyện bao đồng đến vậy.
nhưng kenma biết rằng, mặc dù bản thân có thể bỏ qua mọi thứ, thì tình cảm anh em cậu mặc định với kuroo sẽ lấn át đi câu tỏ tình gợi ý vừa rồi.
"em.. vẫn luôn coi anh là anh trai."
"..."
"em chưa bao giờ có một suy nghĩ hay tình cảm khác về anh. xin lỗi nhưng khoảng cách không phải là vấn đề trong chuyện này.."
yêu xa hay yêu gần, nếu người đó không phải là anh thì cậu sẽ không từ chối.
kuroo đã từng nghĩ, sau khi bày tỏ, có khi nào kenma sẽ né tránh mình không.
dẫu sao cũng có một chút khó xử.
đáp án hoàn toàn trái ngược, kenma vẫn đối xử với anh vô cùng bình thường. cậu nhóc vẫn chuyền bóng cho anh, vẫn cùng nhau rời khỏi phòng thể thao, vẫn thỉnh thoảng đi tới hỏi anh có muốn chơi game cùng không.
bình thường đến não lòng.
kuroo đáp xuống hokkaido chuyến bay sớm nhất, một tháng trước khi chính thức nhập học. tới nơi, anh liền viết một bức thư gửi kenma để thông báo tình hình, đồng thời cũng là vật tín chấm dứt tấm chân tình sâu kín bao lâu nay.
anh nhận ra, thứ phản ứng trái ngược này chỉ muốn chứng tỏ kenma chẳng hề bận tâm đến tình cảm của mình. thứ anh trân trọng, trong mắt người ta chỉ là phù du.
kuroo quyết định đi theo con đường bóng chuyền chuyên nghiệp, nhưng không phải là kẻ đánh bóng hay chặn bóng như ngày trước, mà là kẻ nuôi dưỡng ước mơ.
năm cuối đại học bận rộn với khoá luận tốt nghiệp và thực tập. kuroo miệt mài suốt một tuần, đến khi xương sống chẳng thể cong gập theo ý muốn, chốt sổ cuối tuần bằng cách lười biếng nằm xoã trên giường kí túc xá.
hokkaido vừa lạnh vừa cô đơn, kuroo trùm kín chăn, lướt mạng xã hội trong bóng tối vô tận. thằng bé nghịch ngợm lev vừa mới tốt nghiệp liền trở về nga, bất ngờ theo hướng người mẫu chuyên nghiệp, vừa mới đăng ảnh đi diễn trên sàn catwalk lần đầu tiên.
kuroo chậc lưỡi, năm nhất còn đang lơ ngơ, ngày nào cũng bị đám yaku đánh mắng, vậy mà giờ đã ra dáng người lớn lắm rồi.
yamamoto cũng đi theo con đường bóng chuyền chuyên nghiệp. yaku thì khỏi nói, giờ đang quẩy tung trời âu rồi. fukunaga mới là đứa gây bất ngờ nhất, trông ngố ngố thế thôi, ai ngờ lại đi làm diễn viên hài.
nét cười thoáng lộ ra trên khuôn mặt kuroo, anh lướt thêm một đoạn, nhận ra đứa nào trong đội bóng chuyền cũng thành ngôi sao sáng trong bầu trời bọn họ bay tới.
duy chỉ có một người mà anh không rõ tung tích, dù cho vẫn là "bạn bè" trên danh nghĩa và trên nền tảng mạng xã hội. kenma chẳng cập nhật gì về bản thân, lần cuối anh nghe tin về cậu nhóc là khi bố anh kể rằng kenma vậy mà lựa chọn học đại học ở tokyo.
kuroo lướt trang cá nhân của kenma, trống trơn đến phát sợ, đến cả một chiếc ảnh đại diện cũng chẳng có, cứ tưởng là tài khoản lừa đảo đến nơi.
ngón tay anh cứ đâm đâm vào màn hình một cách vô định, hệt như cái cách luồng suy nghĩ được hình thành, chẳng hề hay biết bên phải chiếc ảnh đại diện đột ngột xuất hiện một nút xanh điển hình. cho tới khi kuroo nhận ra, anh đã vào khung nhắn tin với kenma lúc nào chẳng hay.
thậm chí còn thả tim.
"con mẹ nó!"
kuroo hoảng hốt, sợ tới mức bật cả người dậy như tôm, đến nỗi bạn nằm ở giường tầng dưới còn phải giật mình.
"có chuyện gì vậy?" bạn tầng dưới hỏi.
kuroo xua tay: "không có gì. lỡ nhấn nhầm thôi."
bạn cùng phòng gật đầu, chợt kể lể: "năm nay lạnh nhỉ? nghe nói hôm nay tuyết dày hơn, không biết lũ kazuha có kịp trở lại trường không.."
mấy câu tâm sự chẳng lọt nổi tai, dù cho thanh âm của bạn giường dưới có dễ nghe cỡ nào. kuroo giờ đây đang tìm cách thu hồi tin nhắn, nào đâu bận tâm đến vạn vật xung quanh.
cho tới khi..
"nói mới nhớ, nãy ở sảnh, tôi thấy một nhóc con vừa lạ vừa quen. chẳng biết tìm ai mà cứ ngồi co ro một góc, mặt chỉ chúi vào điện thoại thôi, chỉ nhớ cái tóc vàng nửa mùa.."
bạn cùng phòng lại lần nữa bị mấy hành động đáng sợ của kuroo làm cho giật mình, chẳng hiểu sao giữa mùa tuyết sai trĩu cả cây, anh chàng có mái tóc kì lạ lại chạy bỏ đi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
haikyuu • 1001 chuyện li kì
Fanfictioncó những chuyện chúng ta chẳng thể biết qua màn hình