cũng không có gì quá đặc biệt.
"hinata này, cậu xem phòng kho còn thừa cây chổi nào nữa không đưa đến cho anh nhé."
hinata vâng một tiếng, bước chạy bắt đầu tới chỗ nhà kho một bên sân tập. cậu quên mất cây chổi vốn gác trên ngăn tủ cao nhất, đành phải bưng một chiếc ghế nhỏ tới bên cạnh để có thể đứng lên mà lấy được. lại không ngờ chân ghế quá yếu, khoảnh khắc hinata vừa mới lấy được chiếc chổi thứ hai liền ngã nhào.
vào lồng ngực ấm nóng và rắn rỏi của một ai đó.
nghe người nọ khẽ kêu một cái, hinata hoảng hốt đứng dậy, lo lắng hỏi han.
"cậu ngồi dậy được không kageyama? sao lại đỡ tôi như vậy chứ?"
kageyama không đáp, dường như vết thương quá đau. hinata đứng từ tầng hai hét vọng xuống, vừa tranh thủ thông báo tình hình để thầy takeda gọi xe cứu thương, cả đội nháo nhào lên kiểm tra tình hình dù biết mọi chuyện chỉ là công cốc. cuối cùng kageyama vẫn đi bệnh viện, lưng bị chấn thương, phải nghỉ tĩnh dưỡng hai tuần.
mà trong hai tuần đó, kageyama có một buổi tập huấn chỉ dành cho những cầu thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất trong cuộc thi mùa xuân vừa qua. cơ hội quá đỗi tuyệt vời ngàn năm có một mà người nọ đã đợi bấy lâu nay bỗng dưng tiêu tan trong phút chốc.
bởi vì vết thương không ảnh hưởng tới cột sống thế nên kageyama được về nhà chứ không nhất thiết ở bệnh viện. sugawara mua một giỏ trái cây, tanaka mua tận mấy lốc sữa, nishinoya tận tình quay một clip cổ vũ tựa mấy em gái hoạt náo viên, khích lệ tinh thần ông vua nào đó để sớm khỏi bệnh. duy chỉ cả ngày hôm đó, chẳng ai thấy hinata đâu cả. daichi có đến nhà thằng bé nhưng lại nhận được tin cậu đã đi tập bóng từ lâu, thế mà sân tập ở trường lại vắng bóng cậu.
ngoài trời tuyết rơi dày, kageyama nằm trong phòng nghịch điện thoại, chơi một lúc rồi cũng chán muốn chết, thế rồi cũng chẳng biết đã ngủ từ khi nào. vậy nên chẳng hề để ý có cái quả quýt nào đó nhân lúc mình chợp mắt mới lò dò tới hỏi thăm, đã không nói một lời xin lỗi mà còn khóc lóc là như thế nào.
thở dài, kageyama cũng muốn ngủ lắm đây nhưng hắn không thể, nhất là khi đối diện với hinata đang khóc. kageyama trong đêm tối chỉ cần cảm nhận cũng với tới tay hinata, kéo cậu nằm xuống lồng ngực mình. hinata ban đầu vừa bất ngờ vừa sợ hãi, cậu lo mình sẽ đè lên vết thương kageyama nên ngay lập tức đứng dậy, người kia lại cố tình ôm cậu chặt cứng chẳng cho đi.
"kageyama, buông tôi ra!"
"cậu mà còn nhúc nhích là tôi còn đau đấy. nằm yên để tôi ôm cho hả giận."
nói xong liền cảm nhận được mái tóc màu cam bình thường lộn xộn như một ổ rơm này đã xẹp xuống.
"tôi xin lỗi.." hinata thổn thức. "đáng nhẽ ra tôi nên cẩn thận hơn. tôi đã lỡ làm cậu bỏ mất chuyến đi tập huấn kia, nếu không phải đỡ tôi, cậu sẽ..hức.."
hinata có thể là một kẻ dũng mạnh tựa đại bàng thế nhưng đã làm một việc như vậy, đố ai có thể kìm nén được.
kageyama thở dài. "không sao. cùng lắm thì năm sau đi."
"chẳng phải cậu nói muốn tới xem cặp đôi anh em song sinh gì đó sao?"
"trên đời này có biết bao nhiêu cặp anh em song sinh. hinata, cậu cũng ngốc quá đi."
hinata sụt sịt, cậu đương nhiên biết người này đã đau rồi lại còn cố chịu đựng an ủi mình. thế là bản thân không kiềm được nước mắt nữa, cứ dụi đầu vào lồng ngực người kia mà khóc mãi. khóc tới khi trời sáng, có lẽ bản thân đã ngủ quên mất.
kageyama vẫn đang ngủ, hắn ngủ rất say, nhịp thở đều đặn. hinata để ý bọn họ duy trì việc ôm ấp nằm ngủ như thế cả đêm, lo lắng không biết liệu kageyama có thấy tê tay hay không. vậy nên liền sáp tới nắn bóp bắp tay người kia một hơi, động chạm sờ mò gì đó đều có cả.
"shouyo.."
hinata giật mình, đây là lần đầu tiên kageyama gọi cậu bằng tên như vậy.
"cậu.. cậu tỉnh từ khi nào?"
"khi nào không quan trọng. quan trọng là tại sao cậu sàm sỡ tôi."
hinata xấu hổ, bật dậy giải thích. "tôi đâu có như vậy, chẳng qua tôi sợ cậu bị tê tay thôi mà."
kageyama khẽ à một cái, điệu bộ âm trầm không tả xiết, ánh mắt lại không biết đặt ở đâu. cơ mà tới khi hinata nhìn ra được, cậu mới biết hoá ra đối phương từ nãy tới giờ đang chăm chú nhìn đùi mình.
mặc dù bình thường trên sập tập bọn họ vẫn mặc quần đùi đấy thôi. thế nhưng bây giờ hinata vừa mới ngủ dậy, quần liền bị vén tới tận cao, áo cũng lộn xộn không thể tả. kageyama không kiềm được hô hấp, cũng không kiềm được hoạt động của đôi tay, ngay lập tức ôm chặt cậu xuống và để người mình đè lên, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ au đang hé mở.
mà hinata lại không hề từ chối.
"không ghét tớ?"
hinata đỏ bừng mặt, thanh âm này cũng gợi cảm quá đi.
"shouyo, có ghét tớ khi tớ hôn cậu không?"
có ghét không à, thật ra lúc đó hinata không cảm nhận được gì cả. cậu chỉ biết thời gian ngưng đọng trong truyền thuyết là có thật, tựa như những gì tanaka kể khi được hôn chị đẹp vậy.
kageyama nhếch môi, cúi đầu xuống liếm một dọc từ tai xuống cổ, để lại đó một dấu hôn đỏ sậm.
"shouyo, không từ chối nghĩa là đồng ý. từ giờ cậu là người của tớ, chấp nhận làm bạn trai tớ đi."
hinata choàng tỉnh, tức giận đỏ mặt hét lên.
"cái tên điên kageyama này, cậu có thôi đi không?! tôi nói là tôi ghét đấy!"
"à.."
à cái gì chứ.
"vậy tớ sẽ làm cho tới khi cậu thích mới thôi."
và chỉ cần có đúng ba mươi giây để cậu đầu hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
haikyuu • 1001 chuyện li kì
Fanficcó những chuyện chúng ta chẳng thể biết qua màn hình