2.2 kagehina - đáng giận

788 120 7
                                    

thời điểm đội trưởng daichi mở cánh cổng phòng tập lại không ngờ hoá ra bên trong đã có người, mà kẻ đó không ai khác chính là vị nhà đã vắng bóng lâu nay ở chính cái chỗ tập này - kageyama tobio.

"kageyama.."

"anh daichi, lâu lắm mới gặp lại."

daichi dù thân là năm ba đội trưởng nhưng cũng có chút không ngờ với tình huống hiện tại, không khác gì tanaka bốc đồng mà hét lên.

"em về đúng lúc quá rồi, thằng nhóc hinata mấy bữa nay chẳng hề tập trung một tí nào hết."

kageyama khẽ cười. "em biết chứ."

vậy nên mới rút ngắn thời gian tập với cái tên đàn anh oikawa kia từ hai tuần xuống còn bốn ngày nữa đây.

có điều ngoài dự đoán của mọi người nhưng không với kageyama, hinata vừa không bất ngờ lại càng không thèm bố thí người cậu ta yêu tới một ánh mắt. nishinoya và tanaka là hai tên hóng chuyện nhiều nhất, suốt cả ngày trời tích cực như phóng viên chuyên nghiệp, túc trực bên hai kẻ kia cầu xin tiết lộ cho một tí thông tin về chuyện giận dỗi. ai dè bọn họ đã không nói thì thôi, đến khi luyện tập còn bị huấn luyện viên xếp chung một đội, đánh cho cả tanaka và nishinoya một trận tơi bời, thật xấu hổ trước mặt chị đẹp.

bởi vì còn tận bốn tháng nữa mới tới chung kết toàn quốc, vả lại huấn luyện viên cũng để ý tới tình hình đội nên liền cho về sớm, mặc dù anh biết thằng nhóc phải đạp xe về nhà trên con dốc dài ngoằn nghèo kia còn lâu mới chịu nghe theo anh. hinata đêm đó tập tới đêm muộn, cả đội đã về hết, ngoại trừ kageyama cũng đang tập phát bóng ở phía đối diện.

hinata tập một lúc liền xuống sức, ngồi bệt xuống sàn thở dốc một hồi. ngay lập tức bên cạnh xuất hiện một chai nước mát lạnh, rõ ràng mới mua từ chiếc máy bán nước tự động. hinata giật lấy chai nước, không thèm nói cảm ơn dù chỉ một câu, cậu vẫn đang còn giận, rất giận là đằng khác.

kageyama sớm đã quen với tính cách này, hắn ngồi xuống theo hinata, dùng một lực không mạnh cũng không nhẹ lôi người kia ngồi vào lòng mình. hinata tuy có vùng vẫy nhưng đâu khác gì mèo con tóc vàng hoe pudding của riêng anh kuroo cơ chứ, kageyama chỉ cần một nụ hôn nhẹ bên má nữa là đã trấn được người kia rồi.

"bạn ghen lắm sao?"

"còn phải hỏi nữa sao." hinata bĩu môi. "em nghĩ mình suýt nữa đã phải cảm ơn bạn vì chiếc sừng giúp em cao tận thêm hai mét nữa cơ."

kageyama khẽ cười, ôm hẳn hinata nằm xuống sàn, khẽ hôn lên mái tóc đầy mồ hôi của đối phương.

"anh xin lỗi, anh quá chú ý vào bóng chuyền mà quên mất em."

"cũng không có gì.." hinata đáp lại. "em cũng yêu bóng chuyền mà. chỉ là em không thích nhìn anh cùng với anh oikawa kia.."

"thật ra em phải sớm nhìn ra oikawa kia là một tên ngốc nghếch nhưng lại làm top rồi chứ." kageyama buồn cười nói. "hai thằng công thì làm được gì với nhau, huống hồ tên đó còn ghét anh phải biết."

hinata bật dậy, hướng tới kageyama một ánh mắt ngờ vực. "anh ngốc sao? rõ ràng oikawa nằm dưới."

"em lại cãi rồi. mông lép như tên kia thì nằm dưới kiểu gì?"

"tobio, anh vừa nói anh ta mông lép sao? lúc đi tập anh chỉ chú ý từng ấy?"

"không phải. ý anh không phải.."

...

sugawara khẽ thở dài. "chúng sẽ ổn thôi đúng không?"

"đúng đó, cứ mặc kệ đi."

dứt lời, gần mười người đứng xem kịch vui nãy tới giờ liền giải tán.

haikyuu • 1001 chuyện li kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ