trong bất kì lĩnh vực nào, chuyện tôn sùng một người tài giỏi hơn mình đâu nào hiếm. có điều trong trường hợp này, kẻ sùng bái người khác thực chất vốn vô cùng tự cao tự đại, để hạ mình như vậy thì quả nhiên người hắn luôn coi trọng phải cực kì xuất sắc.
huống hồ còn rất đẹp trai.
"hinata này, mặc dù anh nghĩ mình không nên nói nhưng sự thật thì đã lâu không thấy kageyama tới tập rồi."
hinata biết chứ. nhưng thật ra không phải bạn trai cậu lười biếng hay cho mình là nhất nên có cái quyền được muốn nghỉ là nghỉ đâu. người nọ vẫn chăm chỉ đi tập luyện mà, chỉ là không phải địa điểm này thôi.
trời chiều một mình hinata dắt xe đạp cùng các anh về nhà, cậu chưa từng nghĩ trải nghiệm này hoá ra lại buồn bã đến thế. hoặc cũng có thể hinata vốn đã quen với việc sẽ có người đi song song với mình, không những trêu chọc mình xù lông mà thỉnh thoảng sẽ lành tính tới hôn mình một cái, thuận lợi biến mình thành máy hơi nước. các anh biết cậu như vậy nên cũng cố tình gợi chuyện. nhưng rõ ràng đó là những điểm khác biệt quá lớn, chẳng thể nào bù đắp nổi.
ngôi trường mà oikawa theo học vừa rộng lại vừa đẹp, vậy nên mới có chuyện mấy ngày đầu hinata tới đây suýt nữa lạc mất, mãi mới tìm được tới phòng tập bóng chuyền của trường. hôm nay cậu vẫn trông thấy kageyama đang tập luyện rất hăng say, lại còn không ngừng tìm tới oikawa học hỏi. hinata biết mình đáng nhẽ ra phải mừng, thậm chí là khen ngợi tinh thần của kageyama nhưng cậu có bao giờ giỏi nói dối lòng mình đâu.
trời tối rồi, cuộc tập luyện rồi sẽ chẳng biết khi nào mới kết thúc. hinata vừa đói vừa lạnh, cậu nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối nhưng vẫn không muốn về. cậu muốn biết kageyama đang tập thế nào, có tiến bộ như lời huấn luyện viên nói không. trên hết, hinata chỉ muốn đảm bảo chắc chắn đối phương không làm gì quá phận thôi. cậu lắc đầu cười tự giễu, từ khi nào mình bắt đầu nghi ngờ bạn trai mình tới như vậy.
khi đồng hồ điểm mười giờ, kageyama cuối cùng cũng nghỉ ngơi. hinata thở dài, lại như thường lệ đạp xe về trước. cậu không muốn để đối phương biết mình đa nghi đến thế. cậu muốn kageyama bình tĩnh luyện tập, chuẩn bị cho chính mình những gì tốt đẹp nhất cho sự nghiệp của hắn nói riêng và cả giải đấu của đội nói chung. hinata biết như vậy rồi sẽ có ngày trái tim mình khó mà chịu đựng được, mỗi lần cậu nhắm mắt ngủ là sự tiếp xúc gần gũi của kageyama cùng với oikawa lại hiện ra trong đầu. bây giờ, hinata nghĩ cậu sợ kageyama nói lời chia tay hơn là quát mắng thậm tệ như lúc tập bóng.
"quýt.."
nghe thấy tiếng gọi quen thuộc làm hinata giật mình, cậu cắn môi, giả bộ như không nghe thấy mà tiếp tục đạp xe. hinata khóc rồi đấy, cậu không muốn kageyama thấy cảnh này đâu. bản thân vốn mạnh mẽ, tâm lý vững vàng ăn điểm từng cú đánh quyết định nay đã biến mất đi đâu rồi.
"hinata, bạn dừng xe lại cho anh."
người phía sau càng đuổi thì người phía trước càng ra sức đạp. hinata nghĩ mình đã nghe thấy tiếng thở của người ta luôn rồi, rõ ràng cách xa chục mét của ban đầu nay đã được rút ngắn. kageyama chân dài vai rộng, lại thêm chuyện mấy ngày gần đây luyện tập chăm chỉ, sức rướn cũng vì thế được nâng cấp, chỉ trong tích tắc đã bắt được cái balo của bạn trai mình.
"bạn buông em ra!"
quả quýt nhỏ ương ngạnh đã lâu nhưng kageyama rõ ràng chính là người có móng tay nhọn. hắn xách cậu lên vai, vỗ mông cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật. nếu hinata cùng với hắn chỉ là bạn bè bình thường thì đảm bảo cậu đã nổi điên hét toáng từ lâu. nhưng kể từ khi xác lập quan hệ kiểu mới, hinata chỉ cần một đòn của hắn liền trở nên ngoan ngoãn, bởi vì cậu biết nếu mình không nghe lời, kageyama còn có đủ mánh khoé để khiến cậu im lặng đến khi chết.
"bạn tới tìm anh sao không nói?" kageyama khẽ nói, nhìn thấy đôi tai đỏ lên và nắm lấy đôi tay lạnh cóng mới biết chắc chắn cậu đã chờ mình quá lâu rồi.
hinata cúi đầu rất thấp, lát sau mới khàn giọng trả lời. "chẳng có chuyện gì để nói cả."
"không có chuyện gì để nói thì là nhớ anh đúng không, hửm?"
tiếng trầm thấp của kageyama không khác gì một bản asmr gây nghiện. khác với cái giọng chí choé còn đang như chưa dậy thì của hinata, cậu nghĩ đối phương có thể chỉ cần dùng giọng nói này để đẩy ngã hết toàn bộ những cô gái lẫn chàng trai đã lỡ say đắm hắn.
nghĩ tới đây liền không tránh được bực mình, hinata đẩy người kageyama tránh xa, khổ nỗi anh bạn kia mấy tháng nay còn đi tập gym nên người ngợm gì mà cứng như đá. đã vậy, khi bị cậu đẩy ra liền nắm chặt lấy hai tay cậu ép lên đỉnh đầu, tựa hẳn cả người mình lên người cậu. hinata giờ mới nhận ra bọn họ còn đang đứng trong ngõ hẻm, tư thế ám muội quá mức, nếu ai đi ngang qua bắt gặp thì toi đời.
"nói đi. sao lại dỗi anh?"
"em không dỗi bạn làm gì cho mệt." quýt nhỏ nào đó vẫn ngang như cua.
kageyama thở dài, thật ra bây giờ hắn đang có rất nhiều phương pháp để hinata khai sạch. có điều lần này hắn cảm nhận được trong tâm tư của đối phương hơi khác, rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như việc hắn bị thương hay chỉ mình hắn được mời đi tập luyện cho đội tuyển quốc gia 19 nữa. hinaka có gì đó gọi là rất nhạy cảm, cậu ngốc nghếch như vậy, kageyama bắt buộc phải trưởng thành sớm thôi.
"mấy ngày nay tập luyện thế nào?" hắn hỏi.
hinata dẩu môi. "vui lắm. mỗi ngày không cần đối mặt với vẻ mặt khó ở của bạn nên em dễ thở ghê."
"thật vậy sao, vậy mà lần trước anh tới thăm rõ ràng chỉ thấy bạn ở một góc."
"anh đừng nói điêu. rõ ràng anh chẳng bao giờ rời cái phòng tập quái quỷ kia cả, cả ngày cứ sáp sáp tới chỗ tên oikawa kia làm cái gì mà.."
nói được nửa câu liền trông thấy vẻ mặt cười như không cười tựa như ác quỷ của người đối diện.
"ồ." kageyama khẽ cảm thán. "thì ra là vì chuyện này."
hinata cắn má, cậu không còn muốn đôi co, bây giờ chính mình đang là kẻ ngượng muốn chết. mà cái tên kageyama này đương nhiên chỉ đợi thế để trêu chọc mình, thuận tiện đào giúp cái lỗ mà chui xuống thôi. thế là liền hùng hồn tránh kageyama sang một bên, dùng tốc độ thường thấy của mình khi chơi một trận bóng chuyền mà tẩu thoát.
đồ ngốc.
kageyama khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
haikyuu • 1001 chuyện li kì
Fanficcó những chuyện chúng ta chẳng thể biết qua màn hình