bốn năm ròng rã, từng con chữ trên bức thư tựa như vết xăm, dù có xoá cũng để lại sẹo. kenma đọc thêm một lần cuối cùng, gấp gọn nó trong lòng bàn tay, quyết định xách vali tới hokkaido sau ngần nấy thời gian.
mùa đông hokkaido lạnh buốt giá, đem theo kenma run rẩy từng cơn đến tận đại học thể thao. cậu đi tới kí túc xá đại học, ôm chặt balo trong người, ngồi ở hàng ghế chờ dưới sảnh, hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh.
trang cá nhân của kuroo đăng tải rất nhiều thứ, bao gồm đời sống thường nhật của anh hoặc vài thứ hay ho về bóng chuyền mà kuroo muốn chia sẻ. kenma nhấn vào khung chat, trống trơn đến doạ người, đâu ai ngờ được hai kẻ từng thân nhau như vậy, giờ lại không nhắn với nhau nổi một câu.
kenma chần chừ, chẳng dám mở lời, cũng không biết mở lời. cậu cứ gõ gõ vào bàn mình một cách vô định, trái ngược với mớ nghĩ suy rối như tơ vò trong đầu. rốt cuộc nên nhắn cái gì, rốt cuộc phải đợi đến lúc nào.
cho tới khi...
kuroo đột ngột thả tim, khiến kenma phải sững người vì mức độ tâm linh tương thông của bọn họ. và ngay khi kenma còn đang sững sờ, chuông báo động trong ngực kêu lên inh ỏi, nhắc nhở tuyệt đối không được chùn bước trong bất cứ hoàn cảnh nào.
"em đang ở dưới sảnh kí túc xá. anh có rảnh không?"
chẳng tới ba phút sau, kuroo đã xuất hiện ngay trước mặt. vẫn là mái tóc cụp một bên, vẫn là thân hình cao lớn, vẫn là từng đấy bộ phận cơ thể khiến kenma nhớ nhung. tất nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cậu chẳng mấy thay đổi, nay còn được giấu trong chiếc khăn giày cộm, kuroo chẳng lòng nào thấu rõ.
"em.. sao em lại ở đây?"
kenma cúi đầu, lúng búng trong miệng một lúc: "em đến tìm anh."
"vì công việc?"
lắc đầu.
thú thật, lúc hỏi câu trên, kuroo đã muốn cắn lưỡi. anh và kenma chẳng có điểm chung về lĩnh vực này cho tới hiện tại, cậu nhóc cũng đâu thiếu người để hỏi han.
nhưng cái lắc đầu của đối phương che giấu rất nhiều ẩn ý, đồng thời tiết lộ không ít điều mong chờ.
kuroo khoát tay, lần này mới lấy lại được bình tĩnh, nói: "lên phòng anh trước đi, ở dưới này quá lạnh."
bạn cùng phòng đã không thấy tăm hơi, kuroo chỉ vào ghế ngồi của anh, dặn kenma ngồi chờ trà nóng.
sắc mặt kenma hồng nhuận, nổi bần bật giữa khăn len màu đen. nhưng kuroo biết, thứ khiến ai nấy cũng phải liếc qua một lần, thực ra là đôi mắt sáng luôn giỏi quan sát tình hình xung quanh.
cũng là đôi mắt đó, giờ đây đang nhìn anh chằm chằm, như thể sợ anh sẽ biến mất chỉ trong giây lát.
vượt ngàn cây số xa xôi ngay giữa tiết trời lạnh đến cắt người, kuroo chỉ sợ thứ mà kenma sắp nói sẽ chỉ khiến tình hình trầm trọng thêm. anh đem hai cốc trà đến đặt lên bàn, kenma bình tĩnh cầm lên, dựa vào hơi nóng làm ấm đôi bàn tay.
một ngụm nước trà trôi xuống bụng, thành công khiến thân nhiệt tăng thêm vài độ. kenma giống như sống lại, nhưng tuyệt nhiên lời nói vẫn rất nhỏ nhẹ, thậm chí còn có phần sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
haikyuu • 1001 chuyện li kì
Fanfictioncó những chuyện chúng ta chẳng thể biết qua màn hình