"akaashi, cậu ổn chứ, sếp lần này lại mắng cái gì vô lý nữa rồi?"
nghe thấy lời đồng nghiệp quan tâm, akaashi cũng chỉ gật đầu qua loa, cậu cũng đã sớm quen với điều này, áp lực công việc vốn là chuyện bình thường mà thôi. nhận ra đã đến giờ tan tầm, akaashi liền sắp xếp lại đồ đạc, tắt máy tính rồi ra về. trên chiếc xe ô tô vẫn mang vương mùi mới, cậu bây giờ mới thở ra một cái, hôm nay thật sự mệt mỏi quá đi.
trên đường về nhà có ghé qua tiệm trà sữa mua một cốc trân châu đường đen, akaashi không thích cái này cho lắm, cậu nghĩ thứ trà sữa độc tính này chỉ tổ làm người ta béo lên thôi. có điều người nào đó đã gọi điện mè nheo cậu cả chiều rồi, không mua tối về lại mất công dỗ.
nghĩ tới đây akaashi không nhịn được cong môi cười cười..
kể cả sau này akaashi không còn chơi bóng chuyền một ngày gần tám tiếng, luôn phải vật lộn với công việc cá nhân của mình và đối mặt với hàng loạt áp lực hay ngã rẽ cuộc đời khác nhau. thì cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bokuto tới ngày ra trận, cậu vẫn sẵn sàng gác lại những việc tất yếu đó, bởi vì rõ ràng chính bokuto mới là điều cần thiết nhất trong cuộc đời cậu.
bokuto có thể trưởng thành về mặt ngoại hình nhưng tâm hồn bên trong của hắn dường như so với tuổi mười tám năm đó chỉ lớn hơn có vài tháng thôi. chuyện này tới cả hinata trẻ trâu cũng phải thừa nhận, ở trong câu lạc bộ mới này, hinata đã từng rất áp lực vì sợ mình sẽ trở thành một gánh nặng về mặt tinh thần cho cả đội, suy nghĩ đó hẳn đã lập tức tiêu tan khi bokuto lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.
trở lại với vấn đề, bokuto mới tốt nghiệp lớp mầm kia ngày hôm nay sẽ có một trận đấu được coi là siêu kinh điển với đại kình địch hơn hai mươi năm dài đằng đẵng. năm ngoái bọn họ đã cùng nhau tỉ thí một trận, đó là trận bán kết cho cúp quốc gia và bokuto cùng đồng đội đã thua thảm hại. vậy nên đừng bất ngờ khi ý chí mong muốn trả thù trong trái tim hắn lại hừng hực đến thế, nóng cháy đến mức tận hai giờ sáng rồi vẫn chưa hề dập tắt.
"kotarou, để yên cho em ngủ."
"keiji. ôm anh được không?"
akaashi thở dài, cậu cố mở đôi mắt đang nặng trĩu vì buồn ngủ của mình. thật ra akaashi đã sớm quen việc người này có một tinh thần quá độ hưng phấn trước những trận đấu lớn. thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn bồn chồn đến thế, rõ ràng chỉ còn đúng tám tiếng đồng hồ nữa trận đấu sẽ bắt đầu nhưng đâu nhất thiết phải lo lắng tới vậy đâu.
"nếu anh thất bại thì sao?"
akaashi nhìn người trong ngực, rõ ràng con cú này đã lớn hơn cậu rất rất nhiều vòng nhưng vẫn thích bày đặt trò làm nũng, giờ này mà còn chôn đầu vào ngực cậu như những đứa trẻ làm sai sẽ bày ra bộ dạng đó. akaashi thật ra không ghét điều này, ngược lại bình thường cậu luôn chứng kiến sự ngu ngơ dung hoà với sự ồn ào của bokuto, một chút đáng thương và trầm tĩnh thế này quả thật quý giá biết bao.
"anh sợ gì chứ, đằng nào nếu có thua thì cũng không tới mức em sẽ chia tay anh."
bokuto cười khả ố. "em nghĩ anh sợ em chia tay tới vậy sao?"
akaashi không đáp, chẳng qua chỉ mới nhấc chăn lên thì đã bị người một bên kéo xuống ôm chặt vào lòng.
"anh nói thật đó, anh lo lắm luôn. ngày mai mà thua trận thì em đừng có dại dột mà đòi chia tay."
akaashi xoa cái mái tóc đã rũ xuống vì không có chút keo dính nào của bokuto, cậu khẽ vỗ lưng hắn an ủi, trong miệng bắt đầu nói ra những từ ngữ đầy nhẹ nhàng.
"kể cả ngày mai anh có phải giải nghệ thì em vẫn ở đây. vậy nên một chút thất bại kia làm thế nào có thể bắt em rời đi được."
dừng lại một lúc liền nói tiếp.
"đừng lo lắng, chỉ cần anh cố hết sức mình, đừng để nuối tiếc vì một trận thua đều là do anh chưa toả sáng, hãy buồn vì trận đấu đó anh không thể hiện được chính mình."
"anh giỏi đúng không em?"
"đối với em, anh luôn là số một."
không ngoài dự đoán của akaashi, trận đấu đó diễn ra rất quyết liệt, mà người sung sức nhất không ai khác chính là bạn trai mình. bokuto tràn đầy năng lượng trở thành con át chủ bài với đòn công kích mạnh mẽ, khiến trái bóng trong tay sượt qua mặt đối thủ với vận tốc dễ đốt cháy vạn vật. cùng với sự trợ giúp của atsumu, bokuto dễ dàng ăn trọn năm điểm liên tiếp. akaashi chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, tên này lại tiếp tục động tác ăn mừng đầy kiêu hãnh của mình rồi.
trận đấu kết thúc, khán giả ra về. bokuto không về cùng xe đồng đội mà lon ton chạy tới chỗ akaashi ngồi, uống một ngụm nước mà cậu đưa cho, tiện thể hôn cậu thật sâu để bày tỏ cho bằng được sự cảm kích trong lòng mình.
"lúc nãy em thấy anh đập quả kia không? cái quả lúc hinata đánh lên không được nhưng thằng bé vẫn dùng chân đá lên, sau đó.."
luyên thuyên thật.
nhưng akaashi sẵn sàng từ bỏ công việc để nghe những lời nhảm nhí đầy đáng yêu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
haikyuu • 1001 chuyện li kì
Fanficcó những chuyện chúng ta chẳng thể biết qua màn hình