II} Đếm từng ngày xa, lòng ta nặng nề như đá đổ. Anh mang tình cảm lớn, người ta bảo là quá khổ.
Renjun chập chờn tỉnh giấc lúc trời đã rạng sáng, những cơn gió thổi vào từ cửa sổ va chạm với làn da vẫn còn mát rượi sau khi tắm khiến anh cảm thấy rất sảng khoái, anh duỗi người, nhíu mày, vui vẻ hít vào luồn không khí trong lành của ngày mới, chẳng thể ngờ nó lại vô tình bị nhuốm mùi thuốc lá, kể cả khi Jeno đã cố ý ngồi hút thuốc bên cửa sổ để khói không gây ảnh hưởng tới người nằm bên trong.
Thế nhưng tận trong thâm tâm Renjun biết đấy không phải là lý do duy nhất khiến tên thanh niên này phải ngồi bên cửa sổ, anh lặng thinh ngắm nhìn cậu phóng tầm mắt đầy cảnh giác xuống con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ, kể từ ngày đầu tiên Jeno dẫn anh bỏ trốn, dù là ở Colombia, Mexico hay là Brazil, cậu cũng luôn bị mất ngủ vì muốn thức canh chừng trong lúc anh hãy còn đang say giấc.
Renjun xót xa nhìn Jeno đưa một ngón tay cái lên gãi trán trước khi lại thuận tiện hút thêm một hơi thuốc, anh không nhớ cậu có từng là một kẻ nghiện thuốc lá hay bia rượu, anh chỉ nhớ quá trình cậu trở thành một con nghiện như bây giờ...
Là bởi vì Renjun, bởi vì Jeno đã trót lấy đi một người vốn dĩ không thuộc về cậu và sẽ không bao giờ có thể thuộc về cậu, thế nên giờ đây mới phải sống trong bao hồi hộp và lo lắng, phải trốn chui trốn nhủi từ nước này sang nước khác, sử dụng thuốc lá để giữ sự tỉnh táo nhiều đến mức đâm nghiện nó từ lúc nào chẳng hay.
Renjun biết Jeno không hề ý thức được rằng số lượng thuốc lá cậu tiêu thụ những ngày này đã nhiều hơn gấp đôi số lượng thuốc lá cậu từng hút trong những tuần đầu tiên trốn chạy cùng với anh, Renjun cũng biết Jeno tìm đến rượu là để nhằm quên đi nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ cuộc sống vốn dĩ đang rất yên bình tĩnh lặng mà cậu từng sở hữu trước kia...
Thế nhưng trên hết thảy, Jeno uống rượu là để quên đi một sự thật mà Renjun chưa bao giờ ngừng nhắc nhở cho cậu biết kể từ ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau, sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có được anh trọn vẹn, vĩnh hằng, bởi vì anh đang và sẽ luôn luôn thuộc về một người khác, một người sẽ không bao giờ từ bỏ anh hay không có đủ khả năng để giành lại anh từ tay cậu.
Vậy nên Renjun mới chưa từng một lần nỡ buông lời trách móc chuyện Jeno hút thuốc hoặc uống quá nhiều chất gây nghiện, cũng như chuyện anh luôn an phận ngồi tại nơi Jeno đang yên vị, chính là vị trí ở cạnh bên khung cửa sổ phòng trọ, cốt chỉ để ngóng trông cậu trở về, trong an toàn, lành lặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRenMin ❎ Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi
Fanfiction❎ NCT ( Jeno x Renjun x Jaemin ) ❎ Boylove ; Fanfiction ❎ Đây là tác phẩm được chuyển thể, và mình cũng là tác giả của câu chuyện gốc.