:ngoại truyện: KỲ HẠN CUỐI (diễn biến)

460 27 4
                                    

Renjun khẩn trương bắt máy ngay sau khi nghe thấy một hồi chuông từ chiếc điện thoại bàn được đặt cố định trong căn biệt thư, đoán rằng người gọi tới là Jaemin, anh chỉ mới biết về nơi hắn muốn đưa mình đến sau khi chuyên cơ riêng của Jaemin hạ cá...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Renjun khẩn trương bắt máy ngay sau khi nghe thấy một hồi chuông từ chiếc điện thoại bàn được đặt cố định trong căn biệt thư, đoán rằng người gọi tới là Jaemin, anh chỉ mới biết về nơi hắn muốn đưa mình đến sau khi chuyên cơ riêng của Jaemin hạ cánh, nhưng tại sao lại là Luân Đôn? Renjun chưa từng biết chuyện Jaemin có một ngôi nhà ở đây.

< Ở đó thế nào rồi? >

"Ổn... Anh đang ở đâu vậy?" - Renjun ngập ngừng trong giây lát, không nghe ra được gì khác trong chất giọng lạnh tanh của hắn.

< ... >

< Chưa gì đã thấy nhớ tôi rồi à? >

"Trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Hơi mất kiên nhẫn khi nghe thấy giọng cười trầm khàn của hắn, Renjun nhỏ giọng hối thúc, anh hi vọng Jaemin sẽ dẫn bác sĩ Jung theo cùng để tiện bề chăm sóc sức khỏe cho hắn.

"Jaemin?"

< Tôi vẫn ổn. Em cúp máy đi. >

Khẽ nhíu mày bực dọc, Renjun miễn cưỡng làm theo yêu cầu của hắn. Rồi anh tiến tới bên cửa sổ để phóng tầm mắt nhìn xuống dưới hoa viên, dọc con đường từ cổng vườn vào đến trong nhà đều có bóng dáng thuộc hạ của Jaemin đang đứng canh gác.

Renjun đã định sẽ nằm lên giường nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài khi anh thả chân tuột xuống khỏi bệ cửa sổ, nhưng rồi như chợt linh tính thấy gì đó, anh vội vã quay đầu nhìn xuống dưới hoa viên, liền trông thấy nhóm người canh gác đã từ lúc nào nằm bất động trên nền cỏ.

"Jaemin."

Một loạt tiếng súng nổ ra ở ngay bên ngoài phòng của Renjun, anh hoảng hốt lao đến bàn điện thoại để gọi lại vào số ban nãy, để tìm cách liên lạc với Jaemin. Đầu dây bên kia vọng về những hồi chuông dai dẳng, Renjun bất an đảo mắt qua lại, trong vô thức quấn nhiều vòng dây điện thoại dọc ngón tay của mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên của hắn, anh mong sao vẫn chưa có bất trắc gì xảy đến với Jaemin.

< Tôi nghe đây. >

"Jaemin? Jaemin! Nơi này bị lộ rồi!"

Một mảng tối sầm bỗng từ đâu choáng lấy tầm mắt của Renjun, anh bị trùm kín đầu và miệng phải cắn chặt vào dây thừng, có ai đó đang khóa hai tay Renjun ra sau lưng rồi lôi anh vào trong xe. Renjun chưa từng bị bắt cóc trước đây, nhưng hiện tại anh thấy lo lắng cho Jaemin nhiều hơn chính bản thân mình, cái thế lực thù địch đã nắm được vị trí của anh hẳn cũng đã xác định được vị trí của Jaemin.

NoRenMin ❎ Từ Chối Nhẹ Nhàng ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ