✘✘✘✘✘✘

714 45 3
                                    

VI} Nếu một ngày ở trong ánh mắt người chỉ là mơ ước xa vời, lựa chọn khiến lòng rối bời. Đừng bận tâm, em sẽ ra đi chẳng quay đầu, từ biệt nhau để sống vì nhau.

 Đừng bận tâm, em sẽ ra đi chẳng quay đầu, từ biệt nhau để sống vì nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nóng quá."

Renjun nhích người ra khỏi vòng tay của Jeno ngay khi vừa cục cựa tỉnh giấc vì ánh nắng ban chiều đang phủ lên mặt giường của họ một nền nhiệt oi bức, anh vừa tốc chăn lên và toan định ngồi dậy thì Jeno cũng lơ mơ thức tỉnh, cậu vô tư mím môi cười dịu dàng, vươn cánh tay ra để kéo Renjun nằm trở lại vào trong lòng của mình.

"Tôi muốn đi tắm."

Jeno ngoan ngoãn gật gù ngay bên tai của Renjun rồi chậm rãi vòng tay ôm trọn lấy anh như thể đang có ý định bế Renjun vào phòng tắm, anh hiểu ra ngay động thái này của cậu, liền phũ phàng gạt tay Jeno ra và đẩy cậu ngã trở lại xuống giường.

"Tôi sẽ tắm một mình!"

"Sao thế?"

Jeno dù lười biếng không muốn ngồi dậy nhưng vẫn nhoẻn miệng cười láu cá, dùng một bàn tay giữ lấy cổ tay của Renjun.

"Vì hôm nay đến đây là đủ rồi, tôi sẽ không đáp ứng cho cậu nữa đâu!"

Jeno nghe thấy Renjun mệt mõi nói thế thì liền lém lỉnh gập nửa người ngồi dậy, chồm sang phía anh với một lòng bàn tay yêu chiều xoa vuốt phần đùi trong ở gần bộ phận nhạy cảm của Renjun.

"Nhưng hai lần vừa nãy anh cũng mạnh miệng nói y vậy còn gì..."

Renjun ngán ngẩm đáp lại ánh nhìn nham nhở của Jeno bằng một cái đẩy ra thật nhẹ:

"Lần này là thật đó!"

"Chắc em tin..."

Jeno chớp mắt đã bị bỏ lại một mình khỏa thân ở trên giường, đành nằm ngửa ra buông tiếng cười sảng khoái, đầu nghiêng hẳn sang một bên để dõi theo Renjun khi anh mang cơ thể trần trụi bước thẳng vào phòng tắm.

Renjun đứng ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền tận hưởng làn nước mát từ vòi sen, môi thở ra từng nhịp từ tốn trong tâm trạng thư thái và dễ chịu, tay chầm chậm cọ rửa vùng da ở trước ngực.

"Cậu thiệt tình..."

Anh bất lực thở dài, nhưng nét cười trên môi không hề mang hàm ý xua đuổi. Vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền thư giãn, Renjun nghiêng cổ sang một bên để tạo điều kiện cho người đang lẳng lặng chạm vào anh từ phía sau có thể rải những nụ hôn đê mê lên vùng cổ của mình, cảm nhận được rõ rệt chuyển động bàn tay của Jeno khi nó thành thạo trượt xuống và bắt đầu mơn trớn vật thể nằm giữa hai chân anh.

NoRenMin ❎ Từ Chối Nhẹ Nhàng ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ