✘✘✘✘✘

640 41 1
                                    

V} Tình cảm thật khó nói, em nhìn anh mà lòng bối rối, muộn màng rồi anh ơi, bởi vì người đến sau mất rồi.

V} Tình cảm thật khó nói, em nhìn anh mà lòng bối rối, muộn màng rồi anh ơi, bởi vì người đến sau mất rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



♪ Và mùa đông lạnh lùng buốt giá. Nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa. Cho tâm tư năm tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ. Cho dù tình mình đã lỡ. Vẫn mong cho bóng người quay về ♪



Một chiếc xe hơi kín đáo dừng ở cuối con hẻm nhỏ, ngay bên dưới khu nhà trọ tập thể. Có điệu nhạc radio êm ái cất lên từ ô cửa sổ trong một căn phòng của dãy nhà, hòa cùng tiếng mưa rơi tầm tã, trùng hợp khiến cho từng lời hát câu ca nghe càng thêm khắc khoải bao muộn phiền.

< Tìm thấy rồi thưa ông chủ. >

Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng thảy điện thoại sang bên cạnh, rồi lật úp mấy tấm hình chụp hai chàng trai đang đứng ôm chặt lấy nhau giữa đường phố Colombia thưa thớt người qua lại xuống mặt bàn, trước khi lãnh đạm đứng dậy, đế giày dưới chân hắn gõ lên từng tiếng đứt quãng và lạnh lẽo trong mỗi lần chúng va chạm với nền phòng được lát đá, những ô đá được thiết kế cầu kỳ và trơn láng.

Vẫn lặng im như tờ, hắn tiến đến trước mặt một chàng trai đang ngồi khép nép ở cuối giường, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn và trẻ trung của cậu ta lên bằng năm ngón tay đeo nhẫn, cảm giác khô khốc từ làn da trên vùng đầu ngón tay của hắn dường như khiến cậu trai trẻ bỗng có chút run rẩy.

"Ưm!"

Một thoáng tiếc nuối gợn lên trong đáy mắt khi hắn tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của người vừa bị mình thô bạo đè xuống giường, và như để xoa dịu cho cái hố đen đang không ngừng sau mỗi giây trôi qua lại càng mở rộng cái miệng sâu đói khát trong lòng hắn, một bàn tay không chút nương tình trượt xuống theo đường cong trên thân thể người đang bị hắn trấn áp ở bên dưới, chỉ dừng lại khi đã chạm tới phần hông, năm ngón tay đẩy mạnh thân dưới của cậu trai kia, lạnh lùng điều chỉnh cho cậu ta nằm gọn ghẽ ngay bên dưới hắn, để hắn có thể tùy ý kiếm tìm chút khuây khỏa từ xác thịt non trẻ này...

"Hừm."

Hắn cụt hứng ngồi ngay ngắn lại trên giường, cất giọng khô khan ra lệnh cho người còn đang nằm ngỡ ngàng ở đằng sau lưng mình:

"Ngồi dậy."

Chàng trai trẻ dù chưa thể nắm bắt được sự tình vẫn ngoan ngoãn ngay lập tức ngồi dậy, hướng ánh mắt chờ đợi yêu cầu tiếp theo từ hắn, cậu ta biết hắn là ai từ lời kể của những người bạn đồng trang lứa đã từng có dịp được tiếp xúc với hắn thông qua một đường dây môi giới giống như cậu, cậu ta biết cho đến hiện thời vẫn chưa có ai trong số bọn họ được hắn giữ lại để hoàn thành công việc mà họ đã được trả công để thực hiện, và cậu ta nghi ngại rằng chính mình rồi cũng sẽ sớm trở thành người tiếp theo không thể lay chuyển được lòng hắn.

NoRenMin ❎ Từ Chối Nhẹ Nhàng ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ