✘✘✘✘✘✘✘

987 47 4
                                    

VII} Là hạnh phúc, buông tay, tình vẫn đầy. Vì yêu, chẳng mơ thiên trường địa cửu.

Jeno bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên trong tư thế quỳ với đôi cánh tay bị trấn giữ bởi hai tên thuộc hạ của Jaemin, lúc tưởng chừng như đã sắp đánh mất đi sự tỉnh táo sau một hồi tận lực chống đối nhưng bất thành, thì những tiếng bước chân phát ra t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jeno bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên trong tư thế quỳ với đôi cánh tay bị trấn giữ bởi hai tên thuộc hạ của Jaemin, lúc tưởng chừng như đã sắp đánh mất đi sự tỉnh táo sau một hồi tận lực chống đối nhưng bất thành, thì những tiếng bước chân phát ra từ phòng tắm lại thu hút sự chú ý của cậu, chủ nhân của những tiếng bước chân ấy là Jaemin và Renjun, ánh mắt hắn nhìn cậu không gợn chút biến động, còn chàng trai đang ló dạng từ sau lưng hắn thì mang thái độ hờ hững vô hồn tựa như đang tiếc thương cho những con lạc đà Nam Mỹ đã phải hiến dâng bộ lông của chúng để mang đến cho anh một chiếc áo khoác ngoài, là thái độ giống hệt với lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong hộp đêm, và hình ảnh đó chợt khiến Jeno nhất thời không kiềm chế nỗi giọng cười đắc ý:

"Bất kể anh có dùng thủ đoạn gì để thao túng tâm trí của anh ấy, thì sự thật vẫn cứ là sự thật, trái tim của Renjun thuộc về tôi, và tình yêu của anh ấy dành cho tôi sẽ không vì anh mà thay đổi..."

Renjun đau lòng nhìn xuống khuôn mặt người anh thương nay đã bầm dập toàn thương tích mà cõi lòng thì khốn đốn không biết nên làm gì để biểu đạt cho Jeno hiểu thấu suy nghĩ hiện tại của bản thân, chỉ đành nén tất cả những chua xót ấy lại trong cổ họng. Đồ ngốc, nói ra những lời khẳng định đó vào lúc này là động thái vô cùng thiếu khôn ngoan.

"Và trái tim của tôi cũng vậy, sẽ mãi mãi chỉ thuộc về anh ấy--"

"Jeno!"

Renjun hốt hoảng định lao đến khi Jaemin đột ngột cắt lời Jeno bằng cách vung chân đạp thẳng vào mặt cậu khiến Jeno phải bật ngửa ra sau, nằm sõng soài dưới nền nhà, nhưng một bàn tay của hắn đã tinh ý giữ anh đứng lại. Renjun có thể cảm nhận được từ lực siết quanh cổ tay của mình, chuyện ngưỡng chịu đựng của Jaemin đã sắp chạm đến giới hạn, anh sốt ruột nuốt nước mắt, hiểu được rằng chỉ có khẩn trương đưa Jeno rời khỏi tầm mắt của Jaemin thì mới mong trì hoãn được cơn thịnh nộ của hắn, anh cần phải hành động thật cứng rắn và dứt khoát để bảo đảm an toàn cho người mình yêu.

Dù Renjun biết việc này rồi sẽ làm tan nát trái tim cậu.

"Mày lì đòn đấy."

"Nhưng mày không bất tử đâu."

Jaemin ra hiệu cho hai tên thuộc hạ của hắn nắm lấy tóc của Jeno để ngửa đầu cậu lên, sau khi cậu vẫn lộm cộm chùi máu mũi bò dậy và nở cho hắn thấy một nụ cười khiêu khích trông cực kỳ chướng mắt.

NoRenMin ❎ Từ Chối Nhẹ Nhàng ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ