:ngoại truyện: KỲ HẠN CUỐI (kết thúc)

672 30 5
                                    

Một lời giải thích thỏa đáng hơn, một kết cục rõ ràng hơn cho câu chuyện bên trên. Cảm ơn sự chờ đợi và ủng hộ của tất cả các bạn.

Tuy cửa phòng tắm vẫn còn đang để mở, nước từ vòi cũng chưa được vặn tắt, thế nhưng chàng trai hiện đang ngồi ôm gối bên trong chiếc bồn tắm hình oval đang ngập nước lênh láng lại dường như chẳng buồn để tâm tới điều gì khác ngoài nỗi đau mất mát ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuy cửa phòng tắm vẫn còn đang để mở, nước từ vòi cũng chưa được vặn tắt, thế nhưng chàng trai hiện đang ngồi ôm gối bên trong chiếc bồn tắm hình oval đang ngập nước lênh láng lại dường như chẳng buồn để tâm tới điều gì khác ngoài nỗi đau mất mát trong tim mình, Renjun không biết anh đã ngâm mình như thế này trong bao lâu rồi, cũng không muốn biết Jisung ở ngoài kia đang toan tính điều gì bên cạnh chiếc bàn trải đầy các loại súng với đủ mọi kích cỡ khác nhau của cậu ta, đôi tai anh dù vẫn đang nghe rõ mồn một tiếng đứa em trai ruột của Jeno đang tháo rồi lại lắp mấy món vũ khí thành thạo như một cỗ máy, tuần tự theo chuyển động của chiếc kim giây trên đồng hồ treo tường, nhưng đôi mắt lại xa rời thực tại, chúng mở ra như chỉ để chứng minh cho người khác thấy rằng anh còn tồn tại. Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Renjun đau khổ mím chặt môi ngăn những giọt nước mắt len lỏi vào trong miệng khi anh lại một lần nữa vì không thể kìm nén đau thương mà tiếp tục rơi lệ, lòng biết mình rồi sẽ không bao giờ nỡ đẩy Na Jaemin vào chỗ chết, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không để hắn làm hại Park Jisung, cũng chính tại vì Renjun mà anh trai ruột của cậu ta mới bị giết hại nơi đất khách quê người.

"Cho tôi mượn điện thoại."

Jisung hơi sững sờ quay mặt nhìn sang lòng bàn tay đang mở rộng của Renjun, đúng vào lúc nó đang định kéo người này ra khỏi bồn tắm ngay sau khi đã nạp xong đạn cho khẩu Makarov mà mình yêu thích nhất thì anh ta lại chủ động bước thẳng về phía nó trong tình trạng khỏa thân, một bàn tay anh ta xòe ra trước mặt nó, nước nhỏ xuống tí tách từ khuôn mặt tuy vô cảm nhưng vô cùng xinh đẹp, không rõ là nước trong bồn tắm hay là từ đôi mắt vẫn còn đang long lanh ngấn lệ kia, trông anh ta lạnh lẽo hệt như một cái xác không hồn, sự hiện diện mờ nhạt này thật quá đỗi tương phản với vóc dáng thanh thoát, mảnh mai kia...

Trong khoảnh khắc, Park Jisung chợt hiểu được tại sao cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều yêu say đắm Huang Renjun, tại sao Liu Yangyang lại gọi anh ta là con búp bê trong lồng kính, thứ mà người khác vừa bắt gặp thoáng qua liền hiểu được rằng mình khó lòng sở hữu.

"Anh định làm gì?"

"Gọi cho Na Jaemin."

Không có tâm trạng quan tâm đến nét mặt đang ngây ra thẫn thờ trông hết sức kỳ quặc của Jisung, Renjun có chút nôn nóng bấm ra một dãy số rồi quyết đoán áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia liền rất nhanh trả lời cuộc gọi, bởi chỉ những người mà Na Jaemin vô cùng tín nhiệm mới được biết về số điện thoại này.

NoRenMin ❎ Từ Chối Nhẹ Nhàng ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ