Chương 19: Kiềm chế

5.4K 577 62
                                    


Giang Thanh Mộng khom người nhặt bao tay, không rõ nguyên nhân, nhìn về phía Khương Chi Chu.

Tim đập dữ dội, Khương Chi Chu sờ sờ vành tai nóng bừng của mình, không dám nhìn cô, vội vàng dời tầm mắt:" "Đến giờ huấn luyện rồi, tôi.....tôi đến đó trước....." Nói xong, nàng quay người bỏ đi như muốn trốn tránh.

Khi bước vào phòng thay đồ, Khương Chi Chu đóng cửa lại, yếu ớt dựa vào cửa, nhắm mắt, nặng nề thở dài.

Nàng nghĩ về những rung động trước đó nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra nàng đã sống trong vô vọng suốt hai mươi bảy năm.

Cảm giác chua xót trào dâng, xen lẫn một chút tội lỗi.

Tại sao, làm thế nào mà nàng có thể có những suy nghĩ quanh co như vậy đối với một cô gái nhỏ hơn mình bảy tuổi?

Từ trước đến nay, nàng luôn lầm lũi thương tiếc cho số phận của cô, cầm lòng chẳng đặng muốn đối xử tốt với cô, cũng không có nửa điểm phòng bị đối với cô. Sau đó là cảm giác tội lỗi vì đã quên đi lời hứa hẹn, hoàn toàn quên mất cô là ai. Mãi cho đến sau này, khi biết cô đối tốt với mình, nàng lại càng muốn báo đáp cô nhiều hơn.

Nhưng, nàng chỉ muốn đền đáp công ơn chứ không muốn vạch lòng mình ra.

Hơn nữa, định hướng của nàng rõ ràng là người khác giới.

Nàng đã nói về bạn trai của mình. Nàng chỉ có một người bạn trai duy nhất, người đó cũng làm tổn thương nàng rất nhiều.

Đối phương là công tử của tập đoàn Ôn gia, Ôn Tuân, tài giỏi, tuấn tú, dịu dàng, yêu thương nàng, tất cả các phương diện đều tốt, nhưng nhược điểm duy nhất của hắn chính là ——Bố mẹ hắn coi thường nghiệp diễn, họ muốn nàng giải nghệ, chuyên tâm làm dâu nhà giàu, họ không muốn nàng xuất hiện trước công chúng nữa.

Ôn Tuân là người nhu nhược, hắn không lay chuyển được bố mẹ, liền khuyên Khương Chi Chu thỏa hiệp.

Khương Chi Chu cười lạnh, không nói lời nào, quyết định chia tay hắn, cả hai ở bên nhau chưa đến ba tháng.

Ôn Tuân ngồi trước cửa nhà nàng, hai mắt đỏ hoe, cúi đầu xin lỗi, nhưng Khương Chi Chu lại bình tĩnh vỗ nhẹ vào mặt hắn:"Chúng ta không hợp nhau, cứ xem như chúng ta có duyên không phận đi."

Nàng tiếp tục nói với hắn:" Khi hai người ở bên nhau, chỉ có yêu thôi vẫn chưa đủ. Anh là người nhu nhược, hôm nay vì bố mẹ cản trở, anh đến thuyết phục em thỏa hiệp. Vậy nếu lỡ như ngày mai đụng phải chuyện khác, anh cũng dễ dàng nhận thua. Nhưng em là người không thích cúi đầu, không ai có quyền bức em thỏa hiệp."

Cho dù tình yêu có đậm sâu đến đâu, Ôn Tuân cũng là một người có học thức và tử tế, hắn sẽ không quấn lấy nàng, từ nay đường ai nấy đi, không còn phiền nhau.

Mãi cho đến nhiều năm sau, Ôn thị phá sản, Ôn Tuân nợ nần chồng chất. Trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn mới dám gọi điện cho Khương Chi Chu để vay tiền.

Sau khi trả hết nợ nần, Ôn Tuân ngồi xổm trước cửa, hốc mắt đỏ hoe, hỏi:" Hiện tại anh chỉ là một người bình thường. Anh chưa vợ, em chưa chồng, liệu chúng ta có thể quay trở lại như xưa được không?" Khương Chi Chu thở dài, buông một câu:"Em không muốn quay lại với người cũ." Ôn Tuân gật đầu, dùng ánh mắt đau thương nhìn nàng một hồi lâu, sau đó xoay người rời đi.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ