Chương 12: Ngủ chung

6.6K 624 132
                                    

Bên ngoài trời đổ mưa to, sấm sét rền vang, vài tia chớp xẹt qua bầu trời, soi sáng phòng bệnh.

Khương Chi Chu nhìn màng mưa như trút nước ngoài cửa sổ, nương theo ánh sáng từ tia chớp để nhìn Giang Thanh Mộng trên giường bệnh.

Tạ Hiểu Mộng, Giang Thanh Mộng......

Cô đã đổi tên, theo họ mẹ.

Cô bé gầy gò ngày nào giờ đã lớn, cô có đôi mắt sáng người và đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng người thon gầy, mọi mỹ từ trên đời này đều có thể được dùng để miêu tả vẻ đẹp của cô.

"Vậy chị nhớ chờ em lớn lên đấy."

"Được rồi, chị sẽ đợi em lớn lên."

"Khi em trưởng thành rồi, chị có nhớ ra em là ai không?"

"Sẽ. Khi em lớn lên, chắc chắn em sẽ rất xinh đẹp cho nên chị chỉ cần nhìn thoáng qua liền sẽ nhận ra em."

.....

Lời nói năm xưa văng vẳng bên tai, lồng ngực Khương Chi Chu bỗng trào lên từng đợt chua xót, giống như vết thương do dao cắt, kèm theo một cơn đau âm ỉ nhạt nhòa.

Tại sao nàng lại có thể quên đi cô bé?

Tại sao nàng lại không nhớ ra cô.

Sự hối hận và tội lỗi không thể nào ngưng lại, xen lẫn những cảm xúc khó tả, không tài nào giải thích được.

Khương Chi Chu cau mày, vùi đầu vào khuỷu tay, hai mắt đỏ hoe, thầm nói lời xin lỗi trong lòng hết lần này đến lần khác.

Một lúc sau, có đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc nàng.

"Tinh Hà, em làm sao vậy?"

Tinh Hà....

Cũng phải, bây giờ nàng là Thẩm Tinh Hà, không còn là Khương Chi Chu nữa.

Lúc trước còn có thể nhận thức được thì nàng lại không thể nhận ra cô, vậy thì hiện tại nhận ra còn có nghĩa lý gì?

Khương Chi Chu nắm tay Giang Thanh Mộng, ngẩng đầu nhìn cô, muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Giang Thanh Mộng sửng sốt một chút, nhanh chóng rút tay ra, cầm lấy điện thoại di động phía đầu giường để kiểm tra thời gian, hỏi:" Không phải hiện tại muộn rồi à? Tại sao em vẫn chưa ngủ?"

Sống lại từ cõi chết, nhập hồn vào xác người khác, liệu có ai tin được chuyện này không?

So với việc khiến người khác tin tưởng thì việc tống nàng đến khoa tâm thần nghe có vẻ khả thi hơn.

Khương Chi Chu cười tự giễu, tự làm nguôi ngoai ý muốn nhận ra nhau. Nàng nói với Giang Thanh Mộng:"Mưa lớn quá, tôi không ngủ được.....Chị vẫn còn sợ bóng tối sao? Tôi sẽ tìm cho chị một chiếc đèn nhỏ để ở đầu giường". Nói xong, không đợi Giang Thanh Mộng trả lời, nàng liền chạy đến trạm y tá, tìm y tá trực để mượn một chiếc đèn nhỏ.

Nàng sợ đèn bàn trong bóng tối quá sáng nên xin một ít gạc để quấn hai vòng quanh đấy, sau đó bật lên, đặt trên đầu giường Giang Thanh Mộng rồi nói nhỏ:"Hiện tại có ánh sáng rồi, chị đừng sợ."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ