Chương 25: Thích

4.8K 515 27
                                    


Bảy năm sau, Khương Chi Chu 27 tuổi, vẫn thích mèo, màu trắng và người dịu dàng.

Điều khác biệt là ở tuổi 27, nàng đã yêu một cô gái dịu dàng, có đôi mắt ôn nhu và nụ cười hiền từ.

Giờ đây, đôi mắt dịu dàng ấy chứa đầy sự dò xét và nghi ngờ.

—— Có lẽ chị chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại khích lệ bọn họ trở thành một người tốt hơn.

—— Có lẽ chúng ta chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại khích lệ bọn họ trở thành một người tốt hơn......."

Làm thế nào để ứng phó với sự "trùng hợp ngẫu nhiên" này đây?

Khương Chi Chu rũ mi mắt, hai tay ôm lấy tách, nhấp một ngụm trà nóng, vừa hay cũng nảy ra ý tưởng, bất đắc dĩ mỉm cười:" Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã từng xem qua cuộc phỏng vấn này của chị ấy cho nên vô thức ghi nhớ câu nói này. Chúng rất có đạo lý, phải không?"

Giang Thanh Mộng nhìn nàng không rời mắt, muốn nắm bắt hết mọi biểu cảm trên gương mặt nàng:" Đúng không? Chị nhớ trước kia em không ưa gì chị ấy cho lắm, em xem phỏng vấn của chị ấy làm gì?"

Nguyên chủ Thẩm Tinh Hà ra mắt với cái tên "Tiểu Khương Chi Chu". Khi có người nhìn thấy cô ấy, người ta sẽ nhắc đến Khương Chi Chu. Nguyên chủ là người có tính cách mạnh mẽ, không muốn sống trong cái bóng của người khác. Dần dà, cô ấy trở nên chán ghét Khương Chi Chu.

Người này không dễ dỗ dành như lúc 12 tuổi nữa rồi.

Khương Chi Chu thở dài trong lòng, vẫn giữ biểu cảm vô cùng bình tĩnh trên mặt:" Sau vụ tai nạn xe hơi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Vì tôi giống Khương Chi Chu nên tôi muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của chị ấy. Tôi cũng đã xem đi xem lại tất cả các bộ phim và phỏng vấn của chị ấy. Không phải có câu nói —— học hỏi nhưng đừng bắt chước rập khuôn à. Nếu chỉ đơn giản bắt chước vẻ ngoài của chị ấy thì thật sự sẽ rơi vào ngõ cụt. Chỉ khi học các kỹ năng diễn xuất nội tâm và cách suy nghĩ của chị ấy, tôi mới có thể thực sự hưởng lợi từ điều này và áp dụng cho bản thân mình.

"Cho nên......" Giang Thanh Mộng siết chặt tách trà, trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo:" Những ngày này em luôn học hỏi từ chị ấy?"

Học theo từng động tác và thần thái của chị ấy, học cách nói chuyện của chị ấy, học đến giống nhau như đúc, giống như muốn đánh tráo khái niệm.....

"Cứ cho là như vậy đi."

Giang Thanh Mộng đặt ly xuống, nhìn vào màn hình TV, không nói thêm gì nữa.

Trên TV, cuộc phỏng vấn đã kết thúc, phóng viên hỏi đến câu hỏi cuối cùng——

"Em hy vọng nửa kia là người như thế nào?"

"Hmmm ... vẫn là người dịu dàng, cũng là người đã trải qua nhiều gam màu tốt xấu của cuộc sống, trải qua ánh sáng và tối tăm nhưng vẫn có một trái tim mềm mại và vẫn sẽ rung động trước vẻ đẹp tinh tế." Nói đến đây, Khương Chi Chu mỉm cười:" Thay vì hi vọng nửa kia là một người như vậy, chi bằng nói, bản thân em cũng muốn trở thành một người như vậy thì đúng hơn....."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ