Chương 31: Xa cách

5K 505 29
                                    


Các nàng ôm lấy nhau.

Khương Chi Chu ôm chặt Giang Thanh Mộng, vỗ nhẹ vào lưng cô như muốn trấn an.

Người trong lòng nàng khóc đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lại không phát ra bất kì tiếng động nào. Khương Chi Chu nhớ đến lúc còn nhỏ, cô cũng khóc giống như vậy. khi đó, nàng đã dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Mưa như trút nước, những giọt nước mưa lạnh như băng trượt từ mặt xuống cổ, thấm vào quần áo.

Khương Chi Chu đã sớm ướt sũng, môi tím tái vì lạnh. Giang Thanh Mộng mặc một chiếc áo khoác với chất liệu chống nước nên nước mưa thấm vào áo khoác không quá nhiều, nhưng nếu trời tiếp tục mưa thì sớm muộn gì cũng sẽ ướt.

Khương Chi Chu buông tay ra, túm lấy Giang Thanh Mộng, nhét cô vào ghế sau. Sau đó, nàng lấy chiếc khăn khô và chiếc chăn mỏng từ cốp xe ra, muốn lau tóc giúp cô, nhưng lại bị cô tránh đi. Cô giành lấy khăn, tự lau mặt mình, sau đó chỉ vào tấm chăn mỏng, nói:" Em cũng lau một chút đi." Cô điều chỉnh độ ấm trong xe lên mức cao nhất, nói: "Trong xe còn một chiếc áo khoác mới, em thay đi".

Khương Chi Chu lau nước mưa trên mặt, nói với cô: "Chị nhắm mắt lại đi."

Giang Thanh Mộng lấy một chiếc khăn quàng cổ từ ghế trước, bịt mắt mình lại.

Khương Chi Chu hít một hơi thật sâu, cởi quần áo trên người, dùng chăn mỏng lau khô người, rồi mặc áo khoác của Giang Thanh Mộng vào.

"Thay xong rồi."

Giang Thanh Mộng cởi khăn quàng cổ, mở mắt ra, liền thấy Khương Chi Chu lấy bộ dụng cụ y tế từ cốp xe ra, hỏi:" Làm sao vậy? Em ngã à? Có đau không?"

Khương Chi Chu lắc đầu: "Nước mưa rất bẩn, vết thương trên thái dương chị nên được sát khuẩn để tránh bị nhiễm trùng."

Giang Thanh Mộng nói: "Tôi không yếu ớt đến như vậy."

Khương Chi Chu không đáp lại, nàng mở hộp ra, dùng tăm bông tẩm cồn chạm vào vết thương trên thái dương cô.

Người này, là người mà nàng đặt sâu tận trong đáy lòng, không thể sơ suất được.

Giang Thanh Mộng nhận thấy ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa sự dịu dàng không thể che giấu được của nàng. Cô im lặng, cho phép nàng rửa sạch vết thương giúp mình.

Có ba thứ trên đời không thể che giấu được: nghèo, ho khan và tình cảm.

Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, bạn không thể che giấu được.

Sau khi xử lý vết thương xong, hai người ngồi ở băng ghế sau để lau tóc.

Một lúc lâu sau, Giang Thanh Mộng phá vỡ sự im lặng: "Tại sao em lại thích chị?"

Nhiều cô gái thích câu hỏi này, Khương Chi Chu biết rằng câu trả lời chuẩn nên là:" Bởi vì chị rất đặc biệt." Những cô gái tuổi mười mấy, hai mươi luôn mong rằng mình là sự tồn tại đặc biệt trong đối phương.

Nhưng Khương Chi Chu không trả lời, mà chỉ phản bác lại cô: "Vậy thì tại sao chị lại không thích tôi?"

Giang Thanh Mộng lạnh lùng nói: "Tại sao chị phải thích em?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ