Chương 32: Ác mộng (1)

4.7K 514 63
                                    

"Con tiện nhân lòng dạ độc ác! Mày muốn hủy hoại tao! Tao sẽ kéo mày chết cùng!"

Tiếng gào rống rơi xuống, một tràng tiếng động và tiếng la hét chói tai vang lên.

Đồng tử Giang Thanh Mộng đột nhiên giãn ra, cô dùng hết sức đẩy Khương Chi Chu bên cạnh ra theo bản năng, tránh việc vô tình làm nàng bị thương.

Cú đẩy này đã bỏ lỡ cơ hội né tránh của cô.

Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai hết lần này đến lần khác, Giang Thanh Mộng bị người đàn ông mặc đồ đen ghì xuống đất, lưng đập xuống mặt đất một cách nặng nề, cô rít lên một tiếng đầy đau đớn.

Người đàn ông mặc áo đen là Lâm Mặc, khuôn mặt hắn hung tợn, giơ dao găm lên, muốn đâm thẳng vào mặt cô:" Con tiện nhân này! Tao muốn mày chết cùng tao!"

Động tác của hắn rất nhanh, nhưng Giang Thanh Mộng còn nhanh hơn hắn. Cô nâng tay trái che mặt mình lại, năm ngón tay phải nắm chặt mặt đất, hất một nắm cát vào mắt hắn.

Trường quay nằm tại vùng ngoại ô, thô sơ đến mức không có gạch lót, mấy ngày nay trời đổ mưa to khiến đất xốp hơn nhiều, vừa nắm lại là đã có một đống.

Đôi mắt bị tấn công, Lâm Mặc gục đầu, rú lên vì đau, dùng dao đâm vào phía bên phải đầu của Giang Thanh Mộng.

Chỉ còn vài tấc nữa, cũng may là đâm hụt.

Nhát đâm thứ nhất không thành, Phong Thượng Hiền và Khương Chi Chu đều lao đến, đoạt lấy con dao găm rồi kéo Lâm Mặc ra.

Sau khi kéo ra, Khương Chi Chu trực tiếp đấm một phát. Phong Thượng Hiền càng già càng dẻo, ông ta đá hắn một cước, khiến hắn ngã gục ra đất.

Mọi người lần lượt vây xem, Tiểu Ngải cũng vội vàng chạy tới.

Khương Chi Chu vứt dao găm, bước đến đỡ Giang Thanh Mộng.

Xung quanh lộn xộn, Giang Thanh Mộng không nghe được bọn họ đang nói gì, lồng ngực phập phồng, ánh mắt dần dần tối tăm, trời đất quay cuồng, cô chỉ nhớ rõ tiếng gầm của Lâm Mặc:"Tao muốn mày chết cùng tao!"

Cùng chết?

A.

Năm giác quan mất đi dần dần hồi phục, tiếng gọi quen thuộc truyền đến bên tai, là âm thanh thăm hỏi, cô ngả người vào vòng tay ấm áp phía sau lưng.

Giây tiếp theo, Giang Thanh Mộng thoát khỏi cái ôm của Khương Chi Chu, ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh như nước, thậm chí cất lên tiếng cười đầy quái dị.

Cô vùng vẫy đứng dậy, rũ bỏ sự hỗ trợ của mọi người, cúi xuống nhặt một viên đá, bước đến chỗ Lâm Mặc, quỳ xuống, dập mạnh vào mũi hắn, sau đó đập liên tục hai cái vào mặt hắn.

Người đàn ông trên mặt đất bị vệ sĩ áp chế, hai mắt đỏ hoe, máu mũi túa ra, vẫn không ngừng chửi tục:" Mày là loại đê tiện! Không chết tử tế được! Mày phải xuống địa ngục cùng tao!"

Giang Thanh Mộng thở hổn hển, lại hung hăng đập vào mặt hắn ta, trầm giọng cười nói:" Muốn cùng chết à? Tao sẽ giết mày trước! Phế vật!" Không hề có dấu vết sợ hãi trong mắt cô, ngược lại còn mang theo tơ máu, cùng với biểu cảm có thể được xem như sự phấn khích điên cuồng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ