Chương 73: Phát nổ (2)

4.5K 436 46
                                    

Giang Thanh Mộng mang đôi giày cao gót màu đen, cao hơn Khương Chi Chu nửa cái đầu.

Khương Chi Chu bấu vào vai cô, hơi tách ra, muốn giữ khoảng cách với nhau. Nàng cúi đầu nhìn mắt cá chân trắng như tuyết của cô.

"Để em lái ..." Khương Chi Chu nhẹ nhàng nói.

Sau khi lên xe, nàng cẩn thận kiểm tra xem Giang Thanh Mộng đã thắt dây an toàn hay chưa.

Hai năm nay, việc xảy ra hai vụ tai nạn đã khiến nàng có chút bóng ma tâm lý với loại phương tiện giao thông này.

Nhưng đây chỉ là bóng ma nhỏ, vẫn có thể vượt qua được.

Nghề diễn viên có những nguy hiểm nhất định và cũng có nhiều tai nạn khác nhau trên trường quay: va đập, ngã ngựa, dây thép, phát nổ ...

Nàng đã ăn chén cơm này quá lâu rồi, cũng đã nhiều lần đụng phải những sự việc này, nhưng rồi cũng quen.

Khương Chi Chu sợ bị tra tấn về tinh thần hơn là bị hành hạ về thể xác.

Nếu không thể đẩy người tạo áp lực ra hoặc không thể rời khỏi người đó, thật sự sẽ càng thêm ngột ngạt.

Xe chạy rất chậm, hai người trong xe không hề nói gì, phong cảnh ngoài xe chầm chậm lướt qua.

Giang Thanh Mộng khoanh tay ngồi trên ghế lái phụ, nhắm mắt lại.

Những suy nghĩ đen tối và méo mó đang sôi sục trong tâm trí cô. Cô sợ mình sẽ bộc lộ nỗi hoang tưởng trong lòng ngay khi mở mắt ra.

Cô cầu mong sao tai nạn lại ập đến.

Cô muốn quyện máu mình vào máu Khương Chi Chu, hòa làm một, không bao giờ tách rời.

Nhưng tai nạn đã không xảy ra.

Khương Chi Chu lái xe rất chậm.

Xe từ từ chạy vào ga ra ngầm của biệt thự Lâm Giang.

Các nàng bước xuống xe.

Giang Thanh Mộng mở mắt ra, đuôi mắt đỏ bừng, tơ máu hằn đầy trong mắt.

Một tay nắm lấy cổ tay Khương Chi Chu, tay còn lại ấn nút thang máy.

Cổ tay bị nắm chặt đến đau đớn, Khương Chi Chu cắn răng chịu đựng.

Cửa thang máy mở ra, nàng bị cô mạnh mẽ lôi vào trong.

Cửa thang máy đóng lại, những con số trên màn hình không ngừng hiện lên, cuối cùng dừng lại ở tầng 7.

Khương Chi Chu có chút tuyệt vọng.

Nàng dường như đang tự đưa bản thân mình về nhà giam.

Lần này trở về, vậy lần sau ra cửa sẽ là khi nào?

Khi bước đến cửa, Giang Thanh Mộng làm trò trước mặt Khương Chi Chu, xóa dấu vân tay của nàng đi.

Ngay cả quyền tự do xuống lầu cũng mất đi.

Cảm giác ớn lạnh truyền đến từ lòng bàn chân. Khương Chi Chu hất tay Giang Thanh Mộng ra.

Nàng phải đi, nàng phải xuống lầu, nàng phải về nhà.

Nàng không thể chịu đựng được việc bị nhốt ở đây lâu hơn nữa!

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ