Dưới chân đồi có rặng mận xanh ngắt, trên cành có những bông mận đỏ thắm, tựa như hoa hồng.
Giang Thanh Mộng hái một cành mận đỏ còn đọng sương đặt lên tấm bia mộ bằng đá hoa cương, đứng lặng người ở đấy.
Cô ngồi ở đây cả đêm và canh giữ suốt một buổi sáng, nhưng con mèo trong túi của cô thì không.
Con mèo sữa trong túi áo thò đầu ra, nằm ở mép túi, dùng giọng sữa kêu meo meo.
Dù Giang Thanh Mộng có cảm thấy buồn bã đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn bị tiếng kêu meo meo này làm cho nguôi ngoai.
Không phải cảm thấy đáng yêu, mà là sợ nó tè vào túi.
Cô lấy nó ra và đặt nó xuống đất.
Cô lại sợ nó tè trước mộ, ảnh hưởng không tốt nên vội túm gáy nó, xách đầu nó xuống bãi cỏ dưới bậc thềm nghĩa trang để dỗ:" Xi xi nhanh nào." Mặc kệ nó có hiểu hay không.
Tất nhiên, con mèo sữa không thể hiểu được tiếng người. Nó nằm lăn lộn trên bãi cỏ, cái đuôi lắc qua lắc lại, trông rất vui vẻ.
Phần cỏ này là cỏ nhân tạo, được làm bằng nhựa, phần dưới của tấm cỏ được phủ một lớp cát nhựa màu đen. Sau khi vặn mình, nó vươn bàn chân ra và chơi với phần cát đen.
Giang Thanh Mộng nhìn nó, bắt đầu nghĩ đến việc mua thức ăn cho mèo và tiêm phòng vắc xin rồi đặt cho nó một cái tên nào đó.
Mặc dù chỉ là tiện tay nhặt lấy, nhưng nếu đã mang nó theo rồi thì phải có trách nhiệm với nó.
Cô đã nhặt, từ đây về sau, cô sẽ không bao giờ bỏ nó lại.
Trước khi xuống núi, Giang Thanh Mộng lại đứng trước bia mộ của Khương Chi Chu một lần nữa.
Cuối cùng, cô cúi người hôn lên tấm ảnh trên bia mộ rồi lái xe xuống núi ăn sáng với con mèo sữa trong túi.
Thực ra, cô không đói, nhưng cô sợ vật nhỏ trong túi áo mình sẽ đói.
Dưới chân núi có một thị trấn nhỏ tên là Thanh Trì, nằm ở một góc phía nam sông Dương Tử, có ao hồ bao quanh. Mỗi khi hè đến, sen liên tục nở, tạo thành một hồ đầy sen.
Năm Khương Chi Chu 10 tuổi, nàng đã đến trường, học nghệ và lớn lên ở thị trấn nhỏ này.
Giang Thanh Mộng lái xe đến chân núi, dừng lại, quàng khăn choàng cổ vào, đội mũ lên rồi bước vào thị trấn.
Phố phường rộn ràng đón năm mới, thanh niên đi làm xa đều đã về quê. Lúc này, có rất nhiều trẻ em tụ tập thành tốp ba, tốp năm trên phố, bịt tai lại, cười đùa, hò hét chơi đốt pháo.
Có một loại pháo gọi là pháo đập, màu đỏ, trông giống như điếu thuốc lá, nhưng lại ngắn và mỏng hơn, cũng không cần đốt, chỉ cần đập mạnh xuống đất sẽ phát ra tiếng "đùng" giòn tan.
Giang Thanh Mộng nghe thấy tiếng cười liền dừng chân, dùng ánh mắt tinh tế đánh giá bọn trẻ.
Những đứa trẻ đó đuổi nhau chơi đùa, cười khúc khích. Tiếng cười rất dễ lây truyền, Giang Thanh Mộng nghe xong, cầm lòng chẳng đặng mà cong cong khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại Thủy
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Nhân vật chính: Khương Chi Chu (Thẩm Tinh Hà), Giang Thanh Mộng. Độ dài: 81 chương + 9 phiên ngoại. Bản Edit thuộc về _Eirlys