Part 5: Sweet Revenge

468 68 1
                                    

Begin - Part 5.

"Bakugou! Cậu lại sắp hết trứng rồi."

Lông mày Bakugou đan lại, môi cậu tạo thành một đường mỏng khi bản thân nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kirishima. "Đùa với tao à?! Tao vừa đi mua hàng tạp hóa hai ngày trước mà."

"Ừa." Kirishima gật đầu, nhìn vào tủ lạnh của cậu. "Chỉ còn một quả."

Tên khốn đó. Bakugou thở dài, lấy điện thoại trong túi. Như thường lệ, có một số không xác định được lưu trong điện thoại của Bakugou, hoàn toàn khác với tuần trước. Thành thật mà nói, Bakugou thậm chí còn không biết làm cách nào mà Todoroki có thể làm được những điều vớ vẩn này mà chính cậu không hề nhận ra. Nhấp vào nút gọi, cậu đợi hai hồi chuông và người đàn ông bên kia nhấc máy như mọi khi.

Trước khi Todoroki kịp nói một lời, Bakugou đã nói thẳng ra. "Mày đã làm gì với trứng của tao?!"

"Xin chào cậu nữa, Katsuki," Todoroki trả lời, giọng không thay đổi như thể hắn đã mong đợi cuộc gọi của Bakugou từ trước. "Và đó là một câu mở đầu có thể gây hiểu lầm đấy."

"Mày đã đốt trứng của tao phải không?"

"Đừng coi chúng như trứng của cậu chứ."

"Trả lời câu hỏi chết tiệt của tao đi!"

"Ồ," Todoroki nói như thể hắn nhận ra điều gì đó và Bakugou có thể vẽ ra biểu cảm của hắn ta một cách sống động; Đôi môi mở ra ngạc nhiên, đôi mắt đột nhiên mở to cảnh giác và lông mày nhướng lên. "Phải mất hai ngày để cậu nhận ra nó cơ à. Tớ nghĩ vết cháy trong nhà bếp của cậu đã tiết lộ được điều đó rồi chứ."

"Mày là đứa đã tạo ra điều đó?!"

"Tớ đã cố gắng ăn một cái gì đó cho bữa sáng và cậu thì không có ở đó."

Bakugou rên rỉ, gục đầu xuống tay vịn. "Mau trả lại đống trứng chết tiệt cho tôi ngay, thưa thiếu gia."

"Chắc rồi. Tớ sẽ gửi nó cho cậu vào ngày mai." Bakugou đảo mắt. Đặc trưng. "Nhân tiện, sách của tớ đã đến nơi chưa?"

"Tao nên nhận ra mày là đứa đã làm móp thẻ tín dụng của tao chứ."

Todoroki ngân nga ở đầu dây bên kia. "Nó không phải lỗi của tớ chỉ vì mã pin của cậu quá dễ ​​đoán, Katsuki."

"Đừng Katsuki với tao, đồ khốn." Vua George gừ gừ trên đôi chân của cậu. Bakugou càu nhàu nhưng nhấc bổng Vua George lên, đặt nó vào lòng. "Mày đã đặt cỡ mười lăm cuốn sách chết tiệt đấy."

"Tớ luôn cảm thấy buồn chán. Không có việc gì để làm cả." Todoroki trả lời không sót một nhịp nào. "Đó có phải là Vua George không? Tớ có thể bắt cóc nó vào cuối tuần được chứ?"

"Xuống địa ngục đi, Shouto."

"Katsuki, cậu thật keo kiệt." Nếu Bakugou nhắm mắt lại, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bĩu môi của Todoroki - ngay cả khi Todoroki khẳng định rằng hắn không hề bĩu môi đi nữa. Đối với một tên tội phạm cấp S thìTodoroki chỉ là một đứa trẻ có ý chí và nghiêm túc. "Hơn nữa, chúng ta đã cùng nhau mua Vua George cơ mà!"

[TodoBaku/BnHA] Chúng Ta Đã Lớn Lên Cùng NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ