Part 3: Where i can't follow

612 86 5
                                    

Begin - Part 3.

Bakugou đang có một ngày tồi tệ nhất trong đời mình.

À không, không phải là điều tồi tệ nhất vì ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu chính là một sự cố mà bản thân đã thề sẽ không bao giờ kể ra nhưng nó cũng gần giống như vậy. Thức dậy chỉ vì đang có một công trình xây dựng con mẹ nó bên cạnh căn hộ của cậu và nó khiến cậu có một tâm trạng bực bội. Cơ thể cậu thì cảm thấy thật sự nặng nề— giống như bản thân đã tăng cân chỉ sau một đêm. Chưa kể chiếc máy pha cà phê chết tiệt của cậu bị hỏng và quan trọng nhất, sếp cậu thì mắng cậu vì Bakugou đã thực thi nhiệm vụ một cách tối tệ và cậu hầu như không thể đứng thẳng nổi. Vì vậy, Bakugou đã mô tả ngày này là một ngày tồi tệ tới mức không quá xa vời.

Cậu rên rỉ, ném chìa khóa căn hộ của mình và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Cơ thể cậu cảm thấy thật sự nặng nề, như thể cậu đã nuốt cả chục quả bóng bowling. Cậu nghĩ rằng mình vẫn có một số thuốc trong tủ sơ cứu— dù cậu không nghĩ rằng mình đã bổ sung lại số thuốc phòng hờ hay chưa, vì trước kia Shouto luôn là người bị ốm và vì Shouto không còn ở đây nữa nên Bakugou không có lý do gì để mua thuốc cả.

"Mẹ kiếp." Bakugou có thể cảm thấy căn phòng đang quay cuồng. Kéo lê người vào bếp, cậu mở tủ—hoặc đúng hơn là cố gắng. Nó thật là khó khăn khi đột nhiên có một chiếc khăn mùi xoa bịt miệng bạn và tên khác thì đang cố gắng trói bạn lại. Bakugou cố gắng chống cự, thúc điên cuồng vào người đàn ông nhưng cơ thể cậu lại càng cảm thấy nặng nề, mí mắt cậu rũ xuống và tất cả những gì cậu có thể nhớ trước khi bất tỉnh là mẹ kiếp, đây đúng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

----

Todoroki nghĩ rằng có gì đó không ổn.

Hắn nghiêng đầu, nhìn vào hàng trăm camera trực tiếp hiển thị trước mặt. Đôi mắt hắn lướt qua từng cái màn hình, bặm môi dưới trước khi đặt ngay ly mì ramen ăn liền sang một bên, tập trung toàn bộ sự chú ý vào màn hình chính.

"Hừm." Hắn chộp lấy chiếc điện thoại của mình—một chiếc điện thoại sài một lần mà Dabi đã đưa cho hắn chủ yếu để liên lạc với Bakugou. Không một chút nao núng, hắn bấm số, áp điện thoại vào tai.  "Kỳ quái."

Bakugou không trả lời cuộc gọi của hắn— thông thường, cậu ấy sẽ trả lời sau hồi chuông thứ ba, chửi rủa Todoroki và thề rằng lần sau sẽ bắt được hắn.

Hắn cố gắng một lần nữa. Todoroki cắn môi dưới khi Bakugou không trả lời.  "Điều này thật kỳ quái."

Quay nhanh số của Kirishima (một số khác mà hắn ghi nhớ vì lợi ích của Bakugou), bản thân lập tức thở phào nhẹ nhõm khi người đàn ông bên kia trả lời sau đợt chuông thứ hai. "Xin chào?"

"Kirishima."

Kirishima dừng lại, hơi thở gấp gáp trước khi Todoroki nghe thấy một vài thứ rơi xuống đất và Kirishima thì thầm chửi thề dưới hơi thở. Giọng cậu ta trầm và gần như đang ở trong trạng thái hoảng sợ.  "Todoroki, anh đang nghĩ cái quái gì vậy?"

[TodoBaku/BnHA] Chúng Ta Đã Lớn Lên Cùng NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ