Kaito vội chạy theo Shiho nhưng đã chả còn thấy cô đâu , cả hành lang vắng tanh không một bóng người bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ đến lạ , anh thở dài quay người lại vào phòng bệnh một cách chán nản .
Kéo chiếc ghế ở gần đầu giường nói Aoko nằm ra xa hơn , Kaito ngồi xuống nhìn xung quanh căn phòng , cũng khá là thoáng đáng mát mẻ . Anh nhìn Aoko đang nằm trên giường rồi thở dài , không biết bao giờ cô mới tỉnh dậy nên không thể ngồi đợi mãi được , anh quyết định gọi mẹ của cô ta đến :
"Cháu chào bác Nakamori !"
Ở đầu dây bên kia , mẹ của Aoko đang ngồi uống trà nghe thấy điện thoại của Kaito liền bắt máy bằng giọng điệu nhẹ nhàng :
" A , chào Kaito , có việc gì không cháu ?"
" Aoko cậu ấy bị dị ứng nên hiện tại đang ở trong bệnh viện , bác có thể đến chăm sóc cậu ấy được không ạ ? Cháu sẽ gửi địa chỉ ngay ."
" Hả !? Con bé bị dị ứng á ? Trời ạ bác đã dặn nó không được ăn uống linh tinh bao nhiêu lần rồi ! Cảm ơn cháu đã thông báo cho bác nhé , bác đến ngay đây không cần làm phiền cháu nữa đâu ."
Kaito cúp máy rồi nhanh chóng thu dọn sơ qua chỗ mình vừa ngồi , anh nhìn Aoko một hồi thầm nghĩ về sự phiền phức và hậu đậu của cô ấy , hại Shiho phải giải quyết đống lộn xộn rồi đưa tới bệnh viện , và còn hại anh nợ tiền Shiho nữa . Kaito rốt cuộc vẫn chỉ có thể thở dài rồi bỏ đi , vẫn là nên đợi Aoko tỉnh dậy rồi tính sổ tiếp .
Cửa căn phòng vừa đóng lại , Aoko lập tức mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà : "Giả vờ bất tỉnh đúng là cực gần chết" .
Thật ra từ nãy đến giờ Aoko vẫn chỉ giả vờ nhắm mắt mà thôi , cô thực ra đã có ý thức từ lúc mà Shiho đưa cô ta vào viện được một lúc rồi , chẳng qua chỉ diễn một chút thôi mà . Còn việc cô ta có bị dị ứng không á ? Tất nhiên là có rồi , nhưng nhìn mặt nổi cả đống mụt vậy thôi chứ cô ta chẳng cảm thấy khó chịu chút nào đâu , còn mấy cái mụn này chắc cũng sắp hết .
Vốn dĩ Aoko định diễn một màn vu oan giá họa cho Shiho , cô ta tính để Kaito đến một lúc thì sẽ tỉnh dậy nói với anh rằng chính Shiho đã gọi món ăn có đậu phộng cho cô mặc dù cô đã nói bản thân bị dị ứng từ trước đó rồi . Tất nhiên là cô ta đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc gặp lại Shiho rồi , đầu tiên là lân la gạ đi ăn và rồi sẽ nói bản thân mình bị dị ứng với cô ấy và nhờ chọn dùm món ăn .
Người như Shiho sẽ cảm thấy rất phiền vì vậy đã chỉ tay đại vào một món bắt kỳ ở menu , và cho dù món đó có là món gì thì hãy cứ thay thế bằng một món có đậu phộng .
Nhưng kế hoạch đó đã chả thành công vì Shiho bỏ đi quá sớm , phải khoảng một lát sau khi Kaito tới thì mới được dậy nhưng Shiho lại về luôn vì thế nên mọi chuyện đều đổ bể , nhưng chả sao cả , bởi còn rất rất nhiều cơ hội mà ? Aoko nghe thấy giọng nói của mẹ mình từ hành lang vọng vào , cô ta nhanh chóng nằm xuống giả vờ bất tỉnh tiếp .
Shiho trở về nhà sau một ngày mệt mỏi , cô tính tối nay sẽ thư giãn bằng một bữa tối lãng mạn với ly rượu vang , nhưng có vẻ sẽ chả thể được như thế rồi . Shinichi đang đập cửa nhà cô .
" Miyano Miyano ! Tôi có việc nhờ cậu , mau mở cửa cho tôi !"
" Từ từ tôi đây ."
Shiho cáu bẩn mở cửa ra , cô vừa tắm xong nên đầu óc còn đang ướt sũng , cô mặc một chiếc áo cổ dài kín đáo tay vẫn đang lau tóc không ngừng .
" Tôi sang đây hỏi cậu về vụ án hôm nọ mà tôi nhờ cậu giúp càng ngày càng khó khăn mà tôi thì không đủ sức làm một mình , chờ mãi không thấy cậu hồi âm nên tôi mới mặt dày sang cầu xin cậu nè Miyano , nếu cậu đồng ý thì bây giờ đi luôn với tôi được không ? Thật sự gấp lắm rồi đó ! "
Shinichi vừa nói vừa chắp tay cầu xin Shiho , giọng điệu van xin cô vô cùng thành khẩn . Cô thở dài mệt mỏi , vốn dĩ tối nay sẽ là khoảng thời gian thư giãn của cô mà có vẻ như nó sẽ là một giấc mơ rồi , với bộ dạng cầu xin của tên này thì cô chẳng thể từ chối rồi :
" Chờ tôi thay đồ đã ."
Shinichi nhảy cẫng lên vui mừng rồi gật đầu lia lịa còn cô thì quay người đi chọn đồ . Shiho bước ra với một chiếc áo len dài cùng với quần bó , dạo gần đây cô rất thích áo len , cảm thấy nó rất hợp với phong cách của cô .
Shinichi lái xe trở Shiho tới địa điểm vụ án , trên đường đi cả 2 vẫn không nói gì với nhau , như mọi khi thôi , chả có gì mới mẻ cả .
Đến nơi thì Shiho được Shinichi kể sơ qua về vụ án , cụ thể thì cậu ta cho rằng đây là một vụ phóng hỏa ám sát nhưng cảnh sát thì lại cho rằng đây chỉ là tự sát mà thôi bởi vì các nghi phạm không có động cơ gây án và hung khí , bằng chứng cũng rất ít .
Cá nhân Shiho thì cũng đồng quan điểm cho rằng chắc chắn không phải tự sát , mặc dù không có bằng chứng khẳng định gì cả nhưng cô lại cảm giác đây là một vụ án không tầm thường , có lẽ là linh cảm của người trong nghề chăng ?
Trong khi đó ở nhà của Shiho , Kaito trong bộ áo choàng đạo chích đang đứng ở ban công nhà cô mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước , anh đã đứng hơn 30 phút rồi mà cô còn chưa về nữa , bây giờ đã là 11 giờ rưỡi rồi đấy cô còn đi đâu nữa ? Mau về đi mà Shiho , anh thật sự lạnh lắm rồi ...
(P/s : bận học nên ra muộn TvT , sorry nhắm . Đang muốn viết fic Ginshi , Shinshi , có nên không các cô :>)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚔𝚊𝚒𝚜𝚑𝚒 • 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎 •
FanfictionThể loại : Tình cảm , Fanfiction , Hiện đại , 1x1 , HE Câu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào xoay quanh nhà bác học tài ba Miyano Shiho và chàng đạo chích đẹp trai Kuroba Kaito, là những trang truyện kể về hành trình Kaito khiến cho Shiho mang họ Kuroba...