Chap 8: Trả lại tiền tôi là được

605 47 8
                                    

"Có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy ? "

Kaito giật bắn mình khi nghe thấy lời Shiho nói , ánh mắt anh ngay lập tức lản tránh đi nơi khác còn tim thì đập bình bịch vì hồi hộp . Shiho nhìn anh với cặp mắt khó hiểu , càng ngày cô càng thấy tên này giống biến thái hơn , lạnh hết cả sống lưng . Cô nhìn lên đồng hồ , bây giờ đã là 8 giờ kém 15 rồi a và hình như nhân viên cũng đang làm đến cốc của cô rồi , bây giờ đứng lên là vừa .

"Ơ , em đi đâu vậy ?"

Kaito tròn xoe mắt nhìn cô đứng lên thu dọn đồ đạc còn cô thì chỉ nhún vai rồi mỉm cười khinh khỉnh mà chẳng nói gì đã đi thẳng ra quầy pha chế , đúng lúc nhân viên đã làm lại cho cô một ly Capuchino ít ngọt thật hoàn hảo . Shiho cầm lấy ly nước rồi bước ra ngoài quán để lại Kaito đang bỡ ngỡ , đến lúc nhận ra thì cô đã lên xe phóng đi mất rồi .

Anh thở dài nhìn theo chiếc xe lao đi ngày càng xa , nhưng thế nào cô và anh cũng sẽ gặp lại nhau sớm thôi , tất nhiên là không phải ở ban công nhà cô rồi , như thế thì đâu còn là định mệnh tình cờ ?

Shiho chạy bon bon trên con đường dài , nhưng cơn gió mạnh mẽ quật qua vai cô làm mái tóc mượt mà ấy bay tứ tung , cô lái xe một mạch đến trung tâm thương mại , hôm nay Shiho sẽ thưởng cho mình một ngày mua sắm thả ga .

Bước vào bên trong thì một chiếc váy len dài màu đỏ đã thu hút sự chú ý của cô , chắc là cô sẽ không mua một chiếc túi hiệu Fusae như mọi hôm vì cô đã có một chiếc túi hàng Limited mà bác tiến sĩ nói sẽ nhờ cô Fusae làm riêng cho mình cô , chắc chắn là nó sẽ ăn đứt tất cả những chiếc túi có trong cửa hàng này .
  
Tiếp tục câu chuyện về chiếc váy len đỏ kia , Shiho thật sự rất thích nó bởi vì trông nó thật quyến rũ nhưng lại vô cùng kín đáo . Chiếc váy bó vào cơ thể người mặc tạo nên những đường cong quyến rũ kết hợp với màu đỏ rực lửa khiến ai mặc lên cũng sẽ trở thành một "quý cô" đích thực , nhưng điều quan trọng nhất là nó rất hợp với Shiho .
  
Nhưng hình như muốn sở hữu chiếc váy này không dễ dàng như cô nghĩ vì có người vẫn đang nghía nó đây này . Shiho vừa chạm tay vào chiếc váy thì ngay lập tức cũng có một bàn tay chạm vào nó , cô ngỡ ngàng quay sang nhìn thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô , đây là Nakamori Aoko ? Người có khuân mặt cực kỳ giống Mori và đồng thời cũng là người đi cùng Kaito trong buổi giã ngoại hôm nọ .

Aoko vô cùng ngạc nhiên nhìn Shiho , cô ta chẳng thì ngờ bản thân có thể gặp "tình địch" của mình ở đây , lại còn trong hoàn cảnh này nữa chứ . Aoko tự trấn an lại bản thân , cô ta nở một nụ cười vô cùng thảo mai nhìn về phía Shiho :

"Chào Miyano ! Không ngờ là chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây đấy , cậu cũng thích chiếc váy này hả ? Mình cũng rất thích nó á ..."

Shiho liếc nhẹ nhìn về phía cô ta , cô không thể nuốt nổi nụ cười giả tạo này :

"Nếu cậu thích thì cứ mua đi , đằng nào tôi cũng không thích nó quá đà như cậu đâu ."

Nói rồi , cô bước thẳng ra cửa hàng , chẳng thèm nhìn lại Aoko thêm một cái nào khiến cô ta đen xì hết cả mặt .

Nhưng để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế thì chẳng phải là Aoko rồi , cô ta ngay lập tức chạy theo sau Shiho rồi dán chặt vào tay cô.

"Thôi thôi tớ không mua nữa đâu ! Tớ muốn đi chơi với cậu cơ ! Hôm nay tớ rảnh lắm nên cho tớ đi cùng nha ?"

"Cậu rảnh nhưng tôi không rảnh ."

Shiho chau mày lạnh lùng hất tay Aoko ra , vẻ mặt tỏ rõ sự ghét bỏ . Nhưng chừng đó làm sao mà hạ gục được Aoko ? Cô ta vẫn mặt dày bám theo Shiho . Phiền phức chết mất thôi .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kaito bước ra khỏi quán cafe , lúc này cũng đã 10 giờ hơn rồi , nên ăn gì bây giờ nhỉ ? Đang suy nghĩ cho vấn đề trọng đại thì anh nghe thấy tiếng điện thoại , là Aoko gọi điện cho anh này , lúc nào cũng réo lúc nào cũng gọi . Phiền phức chết mất thôi :

"Alo , có chuyện gì không ?"

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì cả làm Kaito phát bực , anh hét lên một cách bực dọc :

"Aoko à có chuyện gì thì nói luôn đi , tôi không có rảnh đến mức suốt ngày gọi điện làm phiền người khác giống như cậu đâu ."

"Không phải Aoko gì hết , là tôi Miyano Shiho đây . Tôi dùng điện thoại của cô ấy để gọi điện thông báo với cậu là cô ấy bị dị ứng rồi , mau tới chăm cô ấy đi ."

Đầu dây bên kia nói làm Kaito thật sự ngỡ ngàng , nhưng đây đúng thật là giọng của Shiho rồi , anh chỉ thắc mắc tại sao cô lại ở cùng Aoko thôi . Kaito lớ ngớ định hỏi ngược lại thì cô đã nhanh chóng cúp máy , vài phút sau thì cô đã gửi định vị cho anh , anh chẳng còn cách nào khác ngồi việc chạy đến đó thôi.
.

.

.

.

.

.

.

Kaito chạy thẳng đến bệnh viện thành phố theo đúng chỉ dẫn của Shiho , anh lao thẳng lên tầng 5 bằng thang bộ , có vẻ như vã quá mà anh quên mất là ở đây có thang máy . Đến trước cửa phòng B5 , Kaito mở cửa xông vào thì ngay lập tức nhìn thấy Shiho đang ngồi nghịch điện thoại ở cạnh giường bệnh còn trên giường là Aoko đang nằm mê man với gương mặt đầy mụn do dị ứng .

"Có chuyện gì mà cô ấy thành nông nỗi này vậy ?"

Kaito nhìn Aoko đang nằm trên giường với cặp mắt khó hiểu còn Shiho chỉ thở dài rồi khẽ đáp :

"Cô ấy gọi một món ăn có đậu phộng mà quên mất bản thân dị ứng , đúng là ngu ngốc thật ."

Cô nói với giọng điệu châm biếm , Kaito thấy thế chỉ nhún vai rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó , anh trần trừ một lúc rồi hỏi :

"Thế tại sao em và cô ấy lại ở cùng nhau vậy ?"

"Cô ta bám theo tôi ."

"À... ừm."

"Nếu đã không còn việc gì nữ nữa thì tôi về đây , chào. "

Nói là làm , Shiho đứng thẳng dậy bước ra cửa , trước khi đi cô còn nói :

"Tiền viện phí tôi đã đóng giúp cho rồi , lần sau gặp nhớ trả là được ."

Kaito ngơ luôn .

P/s : nay đăng mụn nhưng được mấy ủng hộ quá nên bớt lười rồi , iêu nhiều nha . ( À mà mấy cô thấy văn phong của tôi so với mấy chương đầu đã ổn hơn chưa hay vẫn lủng củng ? Có gì cứ đóng góp thật lòng giúp tôi nhé :>)

𝚔𝚊𝚒𝚜𝚑𝚒 • 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ