Chap 7 : Muốn bắt cóc em về nhà

724 54 11
                                    

Kaito mỉm cười hạnh phúc nhìn cô , lần đầu tiên trong đời anh biết tới cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu thích món quà mà mình tặng .

"Em thích là tốt rồi , tôi còn đang lo em sẽ không nhận cơ . Món quà này thật sự rất mắc đấy ."

"Thay vì tặng trang sức thì tôi nghĩ anh nên mua tặng tôi mẫu túi xách mới nhất của Fusae đấy , vừa rẻ hơn mà tôi lại thích nó hơn ."

"..... Em thật là..."

Anh thật sự chịu thua luôn rồi đấy , người gì đâu mà sống chả có tí tình cảm gì cả , thực dụng quá . Đúng là độc nhất vô nhị mà.

"Dù gì thì cũng cảm ơn anh , đẹp lắm ."

"Hì ! Em thích là được rồi , nhớ đeo đấy nhé , em mà bỏ xó nó thì tôi sẽ buồn lắm đấy , dù gì tôi cũng xót ví mà."

Shiho thở dài nhìn anh , tên này nhiều chuyện thật.

"Được rồi được rồi , không còn việc gì nữa thì đi về đi cho tôi còn đi ngủ nữa."

"Không có gì nữa đâu , em đi ngủ đi tôi về ngay mà.

Shiho gật đầu với Kaito rồi đóng cửa vào , bên trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, cô bắt đầu xem kỹ sợi dây chuyền hơn , nó lấp lánh lên thật sự rất đẹp . Bảo sao nó lại đắt như vậy ? Shiho cười nhẹ rồi khẽ đeo sợi dây lên cổ mình , cô tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương , trông cô hiện giờ sở hữu một vẻ đẹp thanh thoát và sang trọng , rất có phẩm chất của một tiểu thư đài các đài các mà cô thường thấy trong những tác phẩm văn học của nước ngoài .

Shiho cởi sợi dây chuyền ra đặt lên bàn rồi quay trở lại chiếc giường quen thuộc của mình , cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ nên đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức .

















Màn đêm đi qua là mặt trời lại ngó dạng , những tia nắng đầu ngày như những đứa trẻ chạy tung tăng trên từng phiến lá tạo nên một khung cảnh đầu ngày rất thoải mái và nhẹ nhàng . Shiho choàng tỉnh trên chiếc giường thân thuộc , lòng thảnh thơi đón chào một ngày mới với tâm trạng cực phấn khởi , hôm nay sẽ là một ngày vô cùng thú vị cho xem . Cô vừa bước xuống dưới nhà đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức tỏa ra từ phía nhà bếp , chắc là cô Fusae lại đến rồi.

"Ai con dậy rồi hả ? Ngồi xuống đây ăn sáng đi , hôm nay Fusae làm thịt nướng đó ."

"Vâng vâng , cháu đã bảo đừng gọi cháu là Ai nữa mà."

"Hì hì ta quên mất , nhưng gọi Ai nghe đáng yêu mà ! Với lại ta cũng quen gọi như vậy mất rồi."

Shiho lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn , thịt nướng đúng là rất ngon nhưng bác tiến sĩ và cô Fusae cứ liên tục thể hiện tình cảm khiến cô chẳng thể nuốt được nên khi ăn xong cô đã ngay lập tức đứng lên kiếm cớ để chuồn khỏi nơi đó ngay lập tức . Đúng là phải xem người khác show ân ái là một cảm giác không thể nói được thành lời mà .

Shiho ngồi trên chiếc xe mui trần màu đen nhánh lao đi thật nhanh , cô rất thích cái cảm giác gió đập vào mặt cho dù nó khiến bản thân cô chả xinh đẹp gì cho căn . Cô dừng xe ở một quán cafe Starbucks gần trung tâm thành phố để mua một cốc Capuchino uống cho tỉnh táo.

" Ưm ! Ngọt quá! "

Shiho nghĩ thầm trong đầu khi nhấp thử một ngụm vào miệng , vị ngọt của sữa cộng với vị béo của kem làm nó trở nên béo vô cùng , nói thẳng là ra ngấy lắm luôn ấy . Cô chẹp miệng rồi vứt thẳng cốc Capuchino vào trong thùng rác trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người , Shiho thở dài rồi nói khẽ với nhân viên pha chế

"Làm lại cho tôi một ly ít đường nhé , nhớ đừng bỏ kem vào nửa tôi ghét ngọt lắm. "

Nhân viên pha chế lúng túng cúi đầu xin lỗi cô rồi nói sẽ pha lại cho sau vì bây giờ chưa đến lượt cô , Shiho thở dài rồi tìm một chỗ ngồi chờ đợi cho đỡ mỏi chân vì hình như còn một lát nữa mới đến lượt cô . Ngồi được một lúc chán quá nên cô lôi điện thoại ra chơi game để đốt thời gian , bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau lưng cô :

"Em cũng chơi trò này à ?"

"Hả ?"

Shiho giật mình quay lưng lại nhìn , đây là Kuroba Kaito ?!?! Thế quái nào mà hắn ta lại ở đây , tại sao cô và hắn lại luôn chạm mặt nhau vậy chứ ? Đúng là ông trời luôn biết cách trêu đùa cô mà !

"Em đừng tỏ ra hoảng hốt thế chứ , tôi không có theo dõi em hay làm mấy việc gì đó biến thái vậy đâu , tôi đến đây để làm thêm mà. "

"Anh làm thêm ở đây á ? "

"Ừm , đúng là duyên số cho tôi gặp được em đây mà , hạnh phúc quá đi mất thôi."

Shiho cạn lời rồi . Cô đi ra đây để tránh bác tiến sĩ rải cơm chó thì lại gặp tên có vấn đề về thần kinh này ở đây , đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa mà , đen như đít nồi luôn .

"Thế anh không ra mà làm việc đi , ngồi đây với tôi làm gì ? "

"Vẫn chưa đến ca của tôi , khoảng 30 phút nữa cơ , em có muốn đi đâu chơi với tôi trong thời gian đó không ?"

"Thôi thôi tôi xin kiếu , tôi chỉ ngồi đợi nước rồi đi luôn thôi ."

"Ể ? Chán vậy , thôi đi với tôi đi mà ! Đi mà nha nha nha ~ "

Shiho đến phát nôn với cái giọng điệu làm nũng của Kaito , cô thẳng thắn gạt tay anh ra rồi cau mày nói :

"Không là không nên đừng có dở cái giọng làm nũng đấy ra với tôi , làm ơn biến dùm đi ."

Anh nghe cô nói vậy thì ngay lập tức buông tay ra , nhìn anh có vẻ mặt dày vậy thôi chứ anh sợ làm cô khó chịu lắm , Kaito thở dài rồi lặng lẽ đến ngồi đối diện với cô . Shiho nhận ra điều bất thường thì bất chợt nhìn về chỗ anh làm cho anh giật bắn mình nhìn liếc sang chỗ khác . Đúng là chỉ nhìn lén thôi cũng không yên với bà chằn này mà .

Kaito mím môi nhìn liếc sang chỗ Shiho thật khẽ khàng sao cho cô không phát hiện , ở góc nghiêng anh có thể thấy được sống mũi cô cao đến như thế nào . Bỗng chốc phiến má anh ửng hồng lên , anh cũng chả biết sao lại vậy nữa , anh chỉ biết rằng nhìn từ góc nào thì người anh thích cũng rất rất xinh đẹp khiến anh chỉ muốn bắt cóc về nhà nhốt trong tủ để ngắm mỗi ngày thôi ~











(P/s : hình như tui đã nói là ngày kia mới có chương mới đúng hong 🙁 , ừm thì tui bùm nha tại tui bí ý tưởng cho DOTN rùi ý . Huhu chap này hơi ngắn tại lười với ngón tay mỏi gòi . Tui đọc bình luận của mọi người mà cười như con điên luôn ý , cảm ơn mn rất nhiều nhaaa TvT . Còn tui hong rep hết đâu , tại sao á ? Tại lười 🙂. Thôi chắc mai cố ra chap 2 của DOTN hoặc chap 11 của fic này :>)

𝚔𝚊𝚒𝚜𝚑𝚒 • 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ