Chap 17

525 53 6
                                    

Shiho bị đánh thức bởi mấy tia nắng nho nhỏ qua khe cửa, cô lười biếng mở mắt ra chớp chớp mấy cái.

Bây giờ mới là 6 giờ sáng nhưng đối với cô thì đó là thời điểm thích hợp để thức dậy chào ngày mới, nhất là đối với một buổi sáng thứ tư quáng đãng như hôm nay.

Vừa định rời khỏi giường đề làm một số nghi thức chào ngày mới thì bỗng điện thoại báo có cuộc gọi đến, cô cũng rất từ từ mà cầm lên bắt máy, phong thái thường ngày cả thôi.

- Alo, Miyano Shiho xin nghe, ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?

Cô nghe thấy một ít tiếng ồn và hình như người kia định nói gì đó, nhưng nghe thấy cô vừa nói thì lại thôi.

- Alo ai vậy ạ?

Shiho cáu gắt hỏi lại lần hai, lúc này người kia mới chịu lên tiếng:

- Chán thật, em không lưu số tôi đấy à?

- Hả !?

Shiho giựt mình khi nghe thấy giọng nói của người kia, hình như đây là... Kaito?

- Ủa? Sao im vậy, đừng nói là đến giờ em vẫn chưa biết tôi là ai đó nha??

Kaito bất ngờ khi không nghe thấy bất kì tiếng động nào ở bên phía Shiho, huhu chẳng lẽ bạn gái mình quên mình thật rồi sao.

- Hả gì? À không hình như cáp hơi yếu nên tôi không nghe thấy gì, chứ tôi làm sao mà quên người yêu mình là ai được mà.

Lý do nghe cũng hợp lý đó, tuy Kaito có vẻ không tin cho lắm nhưng mà thôi kệ, ai bảo yêu phải một cô nàng lắm tài nhiều tật tới nỗi không dính ra được nữa.

- Vậy hôm nay em có rảnh không, chúng ta đi hẹn hò đi !

- H-hẹn hò?

Shiho hơi bối rối về vấn đề này một chút, hẹn hò có phải là kiểu đi chơi rồi cùng làm mấy cái hành động sến súa cùng nhau giống trong mấy bộ phim tình cảm mà chị Akemi hay xem không ta?

- Ừ đúng rồi, tôi mới săn được hai cái vé xem phim nè. Bộ phim này mới ra luôn, được đánh giá khá cao đó.

- Ừ, phim về cái gì vậy?

Shiho khẽ nghiêng mình nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay mâm mê từng lọn tóc nâu. Thiết nghĩ,  chắc có lẽ "hẹn hò" cũng không quá sến sẩm như trên phim miêu tả.

- Phim tình cảm nhưng có yếu tố khoa học viễn tưởng, nếu được thì sáu giờ chiều tôi qua đón em, rồi mình đi ăn tối luôn nhé?

Kaito nói với giọng mong chờ, buổi hẹn hò đầu đời không thì làm một cách qua loa đại khái.

- Được thôi

Shiho nhè nhẹ đáp, giọng nói vẫn trầm trầm bình ổn.

Khẽ cúp máy, cô bước xuống nhà, định bụng lấy gì ăn lót dạ, cái bánh hay cốc sữa gì đó chẳng hạn, cô vẫn luôn là một  người không biết yêu quý bản thân như thế đấy.

- Miyano, vụ án tôi và cậu cùng giải quyết có tiến triển mới rồi này !

Giọng Kudo to đến nỗi làm cốc sữa trên tay Shiho suýt đổ, cô quay ra nhìn chằm chằm tên thám tử dở người kia, ánh mắt rõ bất lực.

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì mà la hét om xòm lên vậy ?

- Vụ án tôi nhờ cậu cùng giải quyết có manh mối mới rồi, cảnh sát đã thu thập được một mẫu vật lạ bên cạnh xác nạn nhân, theo phám đoán sơ bộ thì đó có thể là hung khí.

- Rồi sao nữa ?

- Cũng chưa biết, bên phía cảnh sát hẹn chúng ta tối nay qua đó xem xét tình hình, tự mắt nhìn thấy sẽ khách quan hơn.

Shiho vừa nghe vừa gật gật đầu, não bộ dường như đang hoạt động để suy luận điều gì đó, nhưng nghe đến câu nói vừa rồi của Kudo, cô bỗng chốc nhăn mặt.

- Hửm? Tối nay tôi có việc bận rồi, e rằng phải để cậu đi một mình.

- Bận việc gì cơ chứ ?

Shinichi lộ rõ vẻ hụt hẫng trên mặt, cơ hội ngàn vàng để khám phá ra bí mật làm anh đau đầu mấy ngày nay mà người đồng đội của mình lại bận mất.

- Hẹn hò.

Shiho nhẹ nhàng buông ra hai từ, nhưng đủ khiến Shinichi chết lặng tại chỗ.

" Ôi vờ lờ?"

Nội tâm chàng thám tử đang gào thét.

Ruốt cuộc người mà có thể chịu đựng được tính cảm dở dở ương ương của bà chị này cũng xuất hiện rồi sao?

Không biết chàng trai đó nghị lực tới mức nào.

Chiến thần đây rồi anh em.

Thuyền trưởng trong truyền thuyết là đây chứ đâu?

SIR !

- Này, đang nghĩ gì mà đứng đần ra vậy?

Shiho nhìn tên đang đứng ngớ người kia một cách kì thị, gì đây chứ, nhớ người yêu sao ?

- Hả không, đang thắc mắc xem ai là người hốt được cậu thôi

Shinichi cười gượng đáp lời cô, thật ra thì phải là "Ai là người xui xẻo đụng trúng cậu" mới đúng.

- Ai á hả ?

Shiho tạm thời bỏ cốc sữa đang cầm trong tay xuống, suy nghĩ tầm ba mươi giây rồi nói :

- Là một tên thiểu năng có cái mặt khá đẹp.

- Nào, ai lại nói người yêu mình thế bà chị.

Shinichi cau mày, kéo cái ghế đối diện Shiho rồi ngồi xuống, ra vẻ trách móc cô.

- Vậy phải nói như thế nào ?

Cô nhướn mày hỏi lại, uống một ngụm sữa.

- Ví dụ nhé, người yêu  tôi là một người rất rất xinh đẹp luôn, cáo gì cũng biết làm lại còn tốt bụng dễ thương, ngồi kể cả ngày cũng không hết. Tóm lại là 10000000/10 .

Shinichi nói một tràng dài toàn như sớ, toàn những từ ngữ  hoa văn sến sẩm, nhưng mà Shiho chỉ đáp lại đúng một câu :

- Sến.

Trái tim mỏng manh yếu đuối của chàng thám tử chính thức tan vỡ, bạn bè thế đây, chúc chia tay sớm nhé bà chị.





Tác giả : ui vl suýt quên mất là còn cái acc này, toi vô tâm quá xin lỗi mọi người TvT

Tôi đã sửa lại cả bộ truyện này, sau khi sửa thì tụt vote với view nhiều lắm, nma mọi người có truyện chất lượng để đọc là được rồi =))

Mọi người thử đánh giá xem fic của tôi đứng thứ mấy trong những bộ về KaiShi của shipdom Việt đi?


𝚔𝚊𝚒𝚜𝚑𝚒 • 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ