Chap 10 : Tôi chờ em mãi

568 59 6
                                    

Kaito đứng ở ngoài ban công nhà Shiho một lúc nữa , rất lâu rồi anh mới cảm thấy việc chờ đợi lại mệt mỏi như thế này . Nhưng anh không muốn đi về ! Anh sẽ ngồi lỳ ở đây cho đến khi nào Shiho về thì thôi , sau đó chắc chắn sẽ tra khảo cô đến cùng xem cô đã đi đâu làm gì với ai .

Còn bản thân Shiho giờ này vẫn đang cùng Shinichi vắt óc suy nghĩ về tình tiết vụ án , hoàn toàn không có thời gian nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi , cả hai bộ não gộp lại đúng là dễ dàng hơn một bộ não vắt óc suy nghĩ . Shiho và Shinichi sớm đã tìm ra được nhiều đầu mối và giả thiết hơn cho vụ án , càng ngày càng tiến gần đến việc chứng minh đây là vụ ám sát .

- Có cậu đúng là mọi thứ đều chở nên dễ dàng hơn nhiều luôn , cảm ơn cậu nhiều lắm Shiho !

Shiho nhún vai khi nghe lời tâng bốc của Shinichi , cô chẳng còn nghĩ ngợi hay tự ảo tưởng về nó như trước đây nữa , đã từ rất lâu rồi .

- Tôi không thích lời cảm ơn suông , thể hiện bằng hiện vật thì chắc là tôi mới có thể cảm nhận được tấm lòng thành khẩn của cậu .

" Ể ? Cậu lại tìm cách bóc lột tớ rồi ! Tính ra tớ tốn nhiều tiền vì cậu nhất luôn đấy ."

" Cậu đừng dùng cái giọng điệu ủy khuất đó mà nói chuyện với tôi , người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi đang đào mỏ cậu đấy tên to xác ."

Shiho nhăn mặt nhìn cái tên đang làm bản mặt phụng phịu tủi thân này , thật sự là ghê quá đi mất . Shinichi thấy thế cũng chả chịu thua , hét rống lên :

" Còn không phải sao !? Mỗi lần tôi nhờ cậu vụ gì thì cậu lại đòi Fusae Fusae , mà nó cũng đâu có rẻ gì ???"

" Thôi thôi tôi chịu thua cậu bé bé cái mồm lại dùm !"

Shiho túm lấy vạt áo kéo hắn xuống ngang mặt mình để tránh ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn họ chằm chằm , Shinichi cũng nghe lời mà im lặng không hét nữa , ngoan ngoãn xem Shiho mắng nhiếc :

" Giời ạ cậu bé bé cái mồm thôi được không !? Gần 12 giờ đêm rồi đấy đồ ngốc ạ !"

Shinichi bụp miệng cười phụt một cái khi nghe cô nói , da mặt cũng mỏng quá rồi đấy chị bé ạ .

Cuối cùng thì khoảng hơn 12 giờ cả hai mới quyết định về nhà , thật ra thì cả hai đều nghĩ rằng bây giờ còn sớm nên cứ lầm lỳ ở lại điều tra thêm , hại mấy anh cảnh sát đứng ngáp ngắn ngáp dài tự hỏi bao giờ họ mới về .

Shinichi thả Shiho ở trước cửa nhà cô , Shiho xuống xe thì đi thẳng vào trong nhà chẳng thèm nhìn lại Shinichi đang đứng hình vì cạn lời .

Shiho lao thẳng lên phòng rồi trèo thẳng lên giường , cô tính đi ngủ luôn khỏi thay đồ nhưng cuối cùng vẫn suy nghĩ lại , mặc như này khó chịu lắm không ngủ được .

Cô vừa bật đèn lên thì ngay lập tức nghe tiếp cốc cốc ở ban công , Shiho lập tức biết ngay là ai đang ở đó , ngoài Kaito ra thì làm gì còn ai trèo vào chỗ đó ?

Cô đắn đo một lúc cuối cùng vẫn là mở cửa ra xem hắn định làm cái trò gì , nhưng cô vạn lần vạn lần không tin được khi mở cửa ra , thứ đón chờ cô không phải là gương mặt ngứa đòn như mọi hôm mà chính là một Kaito đang "tủi thân" . Shiho đứng hình mất một lúc khi mở cửa ra , trước mặt cô là Kaito đang ngồi thu lu một góc nhìn cô một cách vô cùng ủy khuất .

Kaito thật sự không chịu được nữa rồi , anh đã đợi cô gần 4 tiếng đồng hồ lận đấy ! Ngoài trời thì lạnh như thế này .... , không dỗi cô thì không phải là anh.

Shiho nhất thời bối rối không biết làm sao , cô nhìn Kaito có chút đau lòng rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến hiếm gặp , Shiho xoa xoa đầu anh rồi nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ :

" Tôi xin lỗi ...."

Shiho cũng chả biết tại sao bản thân phải xin lỗi tên này , vốn dĩ cô không làm gì sai hay có lỗi với hắn , là do hắn tự ngồi ở đây còn gì .

" Em đi đâu mà về muộn vậy , tôi chờ em mãi mà bây giờ em mới về ..."

Kaito nhìn Shiho rồi nói bằng giọng điệu hờn dỗi khiến cô cũng bất lực thở dài , chỉ biết kêu hắn đứng lên vào nhà ngồi cho ấm , chứ ngoài này thật sự khá lạnh , làm cô run hết cả người rồi đây .

Kaito ngồi trên giường của Shiho nhìn xung quanh phòng cô , căn phòng được trang trí theo kiểu cổ kính cùng tông màu rất ấm áp , tạo cảm giác an toàn vô cùng .

Shiho dặn Kaito ngồi im đừng có nghịch ngợm hay tò mò gì còn cô thì chạy xuống nhà pha trà cho hắn , cô chọn trà thảo mọc thanh thanh , uống rất ngon . Lúc cô lên thì Kaito đang ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh , trông cứ như đồ ngốc vậy , làm cô khẽ phụt cười .

Kaito phát hiện ra Shiho đang đến gần thì mắt sáng lên hẳn , anh xòe tay ra nhận lấy cốc trà ấm nóng từ cô , Kaito vô tình chạm vào tay cô , nhiệt độ của cô ấm hơn anh rất nhiều .

Kuroba Kaito hôm nay khác hẳn mọi ngày , anh không còn mang vẻ mặt ngứa đòn thèm đánh như mọi hôm , thay vào đó là cái bộ dạng như cún con đáng yêu đang trách móc chủ nhân đã bỏ rơi nó vậy . Hừm... Nói thế nào nhỉ ? Cô cảm thấy thích bộ dạng đánh yêu hiện tại của hắn hơn , nếu như hắn có thể ngoan ngoãn thế này mãi thì cả hai chẳng cần phải cãi cọ mà có thể yên bình mỗi lần gặp nhau rồi . Nhưng cô cũng cảm thấy nhớ bộ dạng ngứa đòn của hắn mọi hôm nữa .

Chắc là .... Kaito ở bộ dạng nào thì cô đều thấy thích , có phải vậy không nhỉ ? Nghĩ đến đây Shiho lại đỏ mặt , tự nhiên cô lại làm trò gì thế này ! Kaito ngồi bên cạnh nhìn cô một cách khó hiểu , hôm nay bé con của hắn bị làm sao vậy nhỉ ?

(P/s : đang định viết Shinshi Ginshi đấy nhưng còn cả fic này với fic DOTN còn nằm đắp chiếu nên thôi lấp nốt rồi đào tiếp ༎ຶ‿༎ຶ . Khi nào chương này đạt 20 vote thì viết tiếp , không thì thôi chứ tôi nản vl:>)

𝚔𝚊𝚒𝚜𝚑𝚒 • 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ