Tại nhà của Umi.
* Reng reng
Tiếng điện thoại reo lên in ỏi, khiến tôi phải lật đật từ nhà bếp mà chạy lên nghe.
Draken điện sao? Hừ...Mới tuyệt giao hôm qua rồi mà.
" Gì đây? "
Tôi giọng điệu không mấy vui vẻ mà bắt máy.
Bên đầy dây bên kia có lẽ cũng chẳng vui gì.
\\ Có đang rãnh không? Mikey rũ đi ăn cùng.
Tao sẽ qua đón, đang ở đâu? //" Thôi không rãnh, phó tổng trưởng đi với Mikey vui vẻ nhé "
Tôi nhanh chóng cúp máy, để cho cái thằng chết tiệt ấy không thể nói gì thêm.
Chắc nó đang rủa thầm tôi dữ lắm.
>>> Vài ngày sau.
" Tổng quát là như thế đấy, mày hiểu không? ". Tôi chỉ tay vào cuốn sách, giải thích rõ mồn một cho gã trước mắt hiểu.
Nhưng trong gã vẫn ngơ ngơ như không hiểu.
Gã nhăn mày, tay vò vò vào mái tóc đen dài ấy, khó chịu nói: " Khó hiểu quá ".
Ôi đm, dạy khuôn khan tiếng, mỏi cả lưng, thế mà gã vẫn không hiểu, biết thế tôi chẳng hứa với bác gái [ Mẹ Baij ] làm gì. Gã được cái đánh đấm giỏi, nhưng não bộ thì chậm tiêu, chính vì thế mà mặc dù tôi và gã bằng tuổi, nhưng gã vẫn học sau tôi một lớp, nói trắng ra là gã bị lưu ban đấy.
" Mệt thật...Sao mày có thể nhồi nhét cái đống kiến thức toán vớ vẩn này vậy? ". Gã nằm ườn trên bàn, hướng mắt nhìn tôi.
Tôi không mấy tự hào về lời khen này có lắm: " Kiến thức này tao học từ năm ngoái rồi, đm lo mà học dùm tao, năm nay mà mày lại trượt nữa thì mẹ mày khóc thành sông mất ".
Nhắc đến mẹ gã, gã lại cảm thấy mệt mỏi thêm, thực sự không muốn phải khiến mẹ gã buồn, nhưng bộ não của gã lại không cho phép nhồi nhét quá nhiều như thế.
" Ước gì mày thi dùm tao thì hay biết mấy ". Gã thở dài chán nản.
" Vậy thì mày đốt trường đi để khỏi học, khôn như mày chắc trường học toàn nhân tài ".
Nghe đến hai từ " đốt trường " mắt gã sáng bừng lên: " Ờ nhỉ? Sao tao không nghĩ đến việc đốt trường nhỉ? ".
* Bốp
Tôi vung tay tát thẳng vào đầu gã.
" Mày điên vừa thôi ".
" Ây..đừng đánh, tao giỡn mà "
>>>>Một nơi khác.
Tại nhà kho cũ, Nhóm Mikey đang tụ lại ở đó .
Gồm có Draken, Pachin, Peyan, có lẽ là muốn bàn về vụ Moebius.
" Draken ". Mikey
" Hử? ". Draken nhướn mày. " Sao"
" Mày gọi Umi đến đây đi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tokyo Revengers ] Vô Hạn.
RomanceÔng trời cảm thấy con người ta sống nhàn quá cũng không tốt nhỉ? Nên là ông muốn tạo nên một chuỗi bi kịch dài trong cuộc đời của họ, để họ nếm được cảm giác đau thương? Nực cười, cuộc đời là do tự bản thân quyết định, thua cuộc hay chiến thắng điều...