Sau một lúc khá lâu chạy bộ đến đền Musashi thì cuối cùng tôi cũng biết được vị trí của Draken. Vừa hay là kịp lúc, Mitsuya và cả Takemichi điều có mặt.
" Bọn mày ổn cả chứ ". Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ của bọn họ, cục diện bây giờ có hơi chênh lệch, mặc dù Draken đã đánh bại được khá khá người bên Moebius.
" Cuối cùng mày cũng đến...". Mitsuya cuối cùng cũng thả lỏng người, nếu là Umi thì cũng có thể xem là ổn. Nhưng mà..." Trông mày lạ vậy?! ".
" Chẳng khác gì cô hồn đầu đường xó chợ ". Draken ngước nhìn về phía tôi, khẽ nở nụ cười trêu chọc, không có lấy lời hỏi thăm liền xỉa xói tôi.
Vì lo cho cái mạng của ai kia mà tôi chạy muốn ná thở, đầu tóc thì ướt đẫm rơi mấy mấy cái kẹp mới mua, tôi còn phải xé toạt một bên dưới đuôi bộ yukata để dễ chạy hơn, trong nó chả khác gì một bộ yukata xẻ đùi, còn đôi geta vì mang đau chân nên tôi đã vứt dọc đường.
" Trong có hơi thảm..Nhưng mà đang trong trận chiến thì không quan tâm ngoại hình ".
" Nhờ cả vào bọn mày đó, Mitsuya..Umi, tao đau đầu quá ". Nói rồi hắn ngồi bịch xuống, tay ôm lấy bên thái dương.
Từ nãy đến giờ tôi mới để ý, đầu của Draken chảy rất nhiều máu...
Không cần nghĩ ngợi lâu, tôi đã biết là kẻ nào: " Peyan..."
Peyan hơi lùi bước về phía sau, nếu là một mình Mitsuya thì còn dựa vào số đông được, nay lại có thêm Umi của Lục phiên đội, thêm cả mặc dù bị thương nhưng sức chiến đấu của Draken rất cao, điều đó khiến Peyan có đôi chút bị lung lay về tinh thần chiến đấu. " Xử lý hết đi ".
Trong tình thế chênh lệch số lượng thế này, khả năng cao cả tôi và Mitsuya sẽ rất khó bảo vệ an toàn cho Draken, đúng lúc này, tiếng bô xả của Mikey lại lần nữa vang lên in ỏi, nó như là tiếng của thần hộ mệnh đang đến vậy.
" Nhanh thật đó...có xe thật thích nhỉ? ". Tôi không khỏi cảm thán cái tốc độ này của Mikey, đúng là con xe CB250T có khác, từ Shinjuku về đến Shibuya mà đã nhanh đến thế.
Hình con xe của Mikey ngày càng đến gần, tất cả ánh nhìn điều đổ dồn vào Mikey.
Mikey từ phía sau đám Moebius mà chầm chậm bước đến. " Ra là vậy, gọi tao đến nơi khác để tấn công Kenchin, sau đó đổ lỗi là vì tao nên Touman mới chia thành hai phe ".
Peyan cúi đầu, quát lớn: " Tao làm tất cả là vì Pachin ".
" Thằng ngu, Pachin coi trọng Touman còn không hết, ở đó mà xung đột ". Tôi tức giận, muốn nhào đến để đấm cho cậu ta tỉnh nhưng đã bị Mitsuya ngăn lại.
" Mày hay suy nghĩ sâu xa mà, bây giờ sao lại nóng nảy như thế ". Nghe Mitsuya nói, tôi cũng bình tĩnh lại, lẳng lặng ở phía sau quan sát.
" Đây không phải cách làm của mày từ trước đến giờ...là ai đã xúi giục mày? ". Mikey ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Peyan, cậu ta một chút cũng chẳng dám nhìn vào mắt của Mikey, rõ ràng cảm thấy tội lỗi, nhưng Peyan vẫn luôn một mực phủ định sự quan tâm của Touman đối với Pachin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tokyo Revengers ] Vô Hạn.
RomanceÔng trời cảm thấy con người ta sống nhàn quá cũng không tốt nhỉ? Nên là ông muốn tạo nên một chuỗi bi kịch dài trong cuộc đời của họ, để họ nếm được cảm giác đau thương? Nực cười, cuộc đời là do tự bản thân quyết định, thua cuộc hay chiến thắng điều...