Chương 14: Nụ Hôn

481 48 6
                                    

Đến lúc tôi bẻ lái cho... rồi [ Tác Giả ]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đã là ngày thứ hai sau khi kết thúc trận chiến hôm 3-8 ấy.

Hôm nay trời thật đẹp, ước gì hôm nào cũng thế nhỉ, sẽ cứ như đám mây kia mà ung dung tự tại, chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì, dù biến mất cũng được, sau cùng thì cũng là đến một nơi khác để hưởng lạc thôi.

Cuộc đời này nhiều biến cố quá, nó như đang cố gắng hút cạn lấy sinh lực và tâm trí của con người vậy, thật mệt mỏi.

Phù~

Nếu sóng gió đến thì chỉ biết đối mặt thôi, chứ phải làm sao bây giờ. Sắp tới sẽ lại là cuộc chiến với Vallaha, một băng bất lương được được dẫn dắt bởi Hanma Shuji, gã ta đã tập giờ các thành viên cũ của Moebius chủ yếu là năm 1988 và 1989..

Còn những kẻ sinh năm 1990, được dẫn dắt bởi người có tên là Kisaki Tetta...

" Tại sao chứ? Hắn là thành viên của Moebius ". Tôi tức giận đập mạnh tay xuống nệm, rõ ràng là Mikey biết điều đó, tại sao lại còn đồng ý.

" Kisaki sẽ giúp sức rất lớn trong cuộc chiến với Valhalla sắp tới ". Mikey trầm mặt, nhẹ ngồi xuống cạnh tôi, lưng tựa vào thành giường khẽ nói.

" Tao không đồng ý chút nào! ". Tại sao lại phải đi tin tưởng một kẻ từng là kẻ thù chứ?

Mikey lắc đầu, xoa nhẹ lấy mái tóc màu vàng nhạt ấy của tôi. " Tao không thích màu tóc này của mày chút nào...còn nữa, khi chỉ có tao và mày, thì cứ gọi thẳng tên tao ". Mikey dụi dụi đầu vào hổm cổ của tôi, khiến tôi rùng mình vì nhột, lập tức né sang hướng khác.

" Biết rồi mà, cứ nhắc mãi ". Tôi dùng tay đẩy cái đầu vàng của cậu ta sang một bên, nhưng càng làm thế cậu ta lại cố chấp tiến gần, tay vòng qua ôm chặt lấy eo tôi mà kéo lại gần mình.

Cảm nhận được hơi thở của cậu ta đang phả vào vành tai của tôi, liền khiến tôi có chút ngại ngùng.

" Manjiro...". Tôi nhanh chóng nhắc nhở cậu ta đừng nên đùa quá trớn.

" Tao đã rất lo đấy ". Giọng cậu ta có chút nhỏ dần lại, nhưng cũng đủ khiến tôi nghe được. " Tao đã rất sợ, sợ mày lại lần nữa sẽ biến mất ".

Nói rồi cậu ta liền siết chặt lấy tôi hơn, cứ như đang sợ tôi sẽ biến mất vậy. Tôi cười thầm trong lòng, cậu ta thật trẻ con, tôi xoay người lại đối mặt với cậu ta, hai tay xoa nhẹ lấy gò má ấy, cậu ta cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy của tôi mà áp sát vào làn da của mình, nhìn nụ cười thỏa mãn ấy cũng đủ biết là cậu ta vui như thế nào.

" Mãi thế này thật thích ".

Bỗng, một âm thanh vang lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn ấy.

" Tụi bây xong chưa? ". Draken hầm hực nói, hắn từ nãy giờ đã ngồi ở đây rất lâu, thế mà hai cái đứa này vẫn là làm mấy trò tình cảm ấy trước mặt hắn, khiến hắn muốn tức điên lên.

Mikey nhíu mày, phụng phịu nói: " Kenchin sao lại ở đây? Phiền chết đi được ". Cậu ta không nói gì liền nằm ườn ra trên giường, tay vẫn là đang ôm lấy cánh tay tôi không buông.

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers ] Vô Hạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ