Tại nhà của tôi.
" Sao mày lại ở đây? ". Tôi cao mày khó chịu khi nhìn thấy tên tóc vàng thắt bím trước mặt.
Hắn vẫn là ung dung vào trong nhà tôi, mặc cho tôi đã ra sức đóng cửa lại.
" Có chuyện quan trọng nên mới đến ". Hắn đi đến ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.
Nhìn Draken nghiêm túc như thế, tôi cũng đủ hiểu là có chuyện quan trọng, đành im lặng nghe hắn nói.
" Còn nhớ hôm trước Mikey ở bệnh viện đã nói cho mày về vụ Kisaki chứ? ".
" Ừ...". Tôi khẽ gật đầu.
" Hắn được bổ nhiệm làm đội trưởng phân đội ba, thay cho Pachin ".
Tôi nhíu mày, sớm đã biết kẻ đó đang nhấm đến vị trí của phân đội ba, nhưng không ngờ lại nhanh như thế...Nghe từ phía Mikey, gã ta đã nói sẽ giúp Pachin trắng án, chính vì thế mà Mikey mới ngầm chấp nhận gã Kisaki.
Tôi bèn hỏi tiếp.
" Lý do là gì? ".
Draken im lặng một lúc, sau cùng mới lên tiếng:
" Sắp đến là trận chiến giữa Valhalla, có Kisaki tham gia sẽ làm tăng số người của Toman lên...Valhalla có số lượng thành viên lên đến 300 người, nếu đánh trực tiếp, e là sẽ thua về số lượng ".
Tôi ngẫm một lúc, thật sự rất thuyết phục...tính đến hiện tại Toman chỉ có hơn 100 thành viên, chưa nói đến Lục phiên đội của tôi nữa...
Ôi! Vô dụng.
Tôi là đang làm rắc rối thêm cho Toman chăng!
" Kazutora đã ra khỏi trại rồi ".
Tôi trầm mặt, lại là Kazutora...mới đây đã hai năm rồi sao?
Draken nhìn về phía tôi, ánh mắt hiện lên tia thăm dò.
" Thì sao? ". Tôi lơ đi cái ánh nhìn thăm dò từ Draken, mà hỏi.
Hắn thở nhẹ một hơi, tựa người ra phía sau, ánh mắt đâm chiu nhìn lên phía trần nhà: " Nó là No.3 của Valhalla...".
" Vậy à ". Tôi khẽ mỉm cười cho qua, bàn tay vô thức lại siết chặt hơn, thật hoài niệm về những tháng ngày trước...
" Tao qua đây chỉ để nói thế thôi, không phiền nữa ". Draken đứng dậy, hai tay bỏ vào túi áo khoác, nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Nhưng rồi khi đặt chân gần đến cửa, hắn lại quay sang nhìn tôi: " Umi ".
" Hử? ".
Không hiểu hắn đang định làm gì, nhưng đột nhiên hắn cúi gập người xuống đối diện tôi, khiến tôi có chút bất ngờ.
" Hôm ấy...cho tao xin lỗi! ". Hắn nhanh chóng đứng thẳng người dậy, không dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ biết né mặt sang hưởng khác.
" Là đã cư xử có chút thô lỗ..".
Tôi khẽ mỉm cười, đi đến vỗ vỗ vào vai hắn. " Tao không sao, dù gì tao cũng không để ý ".
Hắn nhíu mày: " Chắc chưa? ".
" Chắc mà ".
" Thế thì đừng có đạp vào chân tao như thế! ". Hắn hét lên, nhanh chóng xoa xoa lấy bàn chân đã bị tôi đạp đến đỏ ửng.
Tôi cười phá lên, nhìn vẻ mặt quạo quọ của Draken khiến tôi cũng đỡ giận vì vụ lần trước.
...>>>
Cả khoảng thời gian mà bảy người bọn tôi bên nhau, không gọi là ngắn ngủi, cũng chẳng xem là dài, nhưng tất cả điều hiểu nhau. Tôi có thể hiểu Mikey là một người trẻ con, nhưng xem trọng bạn bè, sẽ nghiêm túc với những thứ mình đang đảm nhận, người sẽ bảo vệ người khác mặc dù bản thân mình cũng đang tổn thương. Baij một kẻ học ngu, bị lưu ban, thương mẹ, và đặt tình nghĩa lên trên hết, nhưng trong một số trường hợp, tôi vẫn là không hiểu bộ não cậu ta nghĩ gì.
Draken...không nói cũng biết, nên là tôi cho qua! Pachin một bộ não đơn giản, thường sẽ ghép từ " tao ngu " để giải quyết nhiều chuyện hắn đã làm sai.
Kazutoro...tôi mãi mãi không hiểu cảm xúc của hắn, tôi không biết hắn đã tổn thương ra sao, đã trải qua những gì, hay tất cả chỉ là lớp ngụy trang...
Lần cuối cùng tôi gặp hắn, là sau một năm kể từ khi hắn vào trại cải tạo.
" Cút đi ". Kazutora quát thẳng vào tôi qua lớp kính chắn ngang, hắn với trang phục tiêu chuẩn của trại cải tạo, mái tóc đen cũng được tỉa gọn hơn.
" Hôm nào tao đến, cũng là câu này nhỉ? ". Tôi ngáp dài một hơi, không quan tâm đến mấy câu hắn đã nói cho lắm.
" Mày đến để làm gì ". Hắn cao có, cách một tháng thì nó lại đến, hắn ngoài mặt cảm thấy khó chịu, nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn lại rất vui.
" Như cũ thôi, tao đến thăm mày ". Tôi vui vẻ nhìn hắn.
Hắn sâu thẳm trong lòng lại trào dâng sự tội lỗi, hắn đã giết chết người mà nó yêu nhất, bây giờ nó lại là người thường xuyên đến thăm hắn như thế, làm sao hắn có thể vui vẻ mà cảm ơn nó được?
" Không cần, tao không cần mày hay bất kỳ ai đến ".
Nhìn hắn phẫn nộ như thế, tôi cũng liền thở dài, mỗi lần gặp hắn, chưa nói đến hai phút đã kết thúc.
" Rồi rồi, tao chỉ là muốn đem đồ ăn đến cho mày, trong mày ốm lắm đó, ăn cho đầy đủ đi ". Tôi đứng lên, căn dặn hắn vài thứ rồi quay đi.
Nhưng được vài bước, lại nghe thấy giọng nói của hắn cất lên: " Tao không cần...tất cả là tại Mikey, tại nó nên tao phải ở đây! ". Hắn gào lên một cách phẫn nộ.
Thái dương cũng xuất hiện gân xanh, hắn đập mạnh xuống bàn, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi.
" Cả mày nữa, tao không cần bất kỳ sự thương hại nào từ ai, từ giờ về sau tao không muốn gặp mày ". Nói rồi, hắn cùng hai người canh gác đi vô trong.
Bỏ lại tôi ngơ ngác không thể nào tiếp thu hết những gì hắn nói, buồn thật, từ bạn bè thành người dưng rồi. " Ước gì tao có thể hiểu hết suy nghĩ của mày...Kazutora.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tokyo Revengers ] Vô Hạn.
RomanceÔng trời cảm thấy con người ta sống nhàn quá cũng không tốt nhỉ? Nên là ông muốn tạo nên một chuỗi bi kịch dài trong cuộc đời của họ, để họ nếm được cảm giác đau thương? Nực cười, cuộc đời là do tự bản thân quyết định, thua cuộc hay chiến thắng điều...