Tôi và Mitsuya đã nói rất nhiều trên đường đi, mặc dù chỉ có mình tôi nói, còn cậu ta thì chỉ ngồi cười.
Đến nơi, tôi nhanh chóng tiếp Mitsuya đem đồ vào trong, vì là tiện đường nên cả hai cũng mua kha khá nhiều món về để chế biến.
Bởi vì Mitsuya là một người đảm đang mà!
Vừa mở cửa, Luna và Mana đã nhanh chóng chạy đến, thấy tôi ở phía sau, hai mắt của tụi nó lại sáng rực, bỏ qua Mitsuya một bên mà nhào đến ôm lấy thân tôi.
" Chị ngầu quá! ". Hai đứa bé đồng thanh nói, khoé miệng vẫn là cười rất tươi, khiến tôi cũng có chút vui lây.
Nhẹ nhàng bỏ túi đồ xuống, mà xoa đầu của cả hai: " Chị ngầu lắm sao? ".
Cả hai đứa mắt sáng rực, gật đầu liên tục.
" Vậy hai đứa có thể cho chị ăn ké không nào?! ". Tôi xoa xoa lấy hai cái má phúng phính ấy của Luna và Mana, tại sao lại có hai thiên thần nhỏ ở đây cơ chứ.
" Được chứ ạ, tụi em cầm tiếp chị ". Cả hai đứa hứng khởi, cầm lấy túi đồ mà lôi đi.
Nhìn tụi nó như thế tôi cũng liền bật cười, quay sang nói với Mitsuya: " Em của mày đáng yêu quá đó, cẩn thận sau này tao cướp đấy nhé ". Tôi nhe răng cười, trong lòng lại cảm thấy rất vui, cứ như nơi đây chính là liều thuốc để tôi giảm cơn đau trong lòng vậy.
" Mày có gan để cướp hay không? ". Mitsuya mỉm cười, lại cất bước vào bếp, tôi muốn đi đến để phụ, nhưng lại bị anh ngăn lại. " Không cần! Chơi cùng Luna và Mana là được, việc mày giúp tao chính là đừng vào bếp ".
Tôi cười trừ, nghe sao mà đau lòng...
Chỉ đành ngậm ngùi nghe theo, dù sao cả Luna và Mana điều rất đáng yêu mà!
Cả ba cùng nhau chơi rất nhiều trò, từ gấu bông, đến đuổi bắt, làm cho cả căn phòng điều bừa bộn, đâu đâu cũng là các món đồ chơi...nhưng nhìn kĩ thì chúng có hơi cũ.
" Chị ơi ". Luna ngồi bên cạnh, níu lấy tay áo của tôi.
" Sao vậy? ". Tôi hai tay đang nhắc bỗng Mana lên, đầu ngó sang Luna.
" Em cũng muốn được chị bế ". Luna hai mắt long lanh nhìn tôi.
Ôi...
Cái gương mặt này, trái tim nhỏ bé của tôi làm sao mà chống đỡ nổi.
Tôi nhẹ đặt Mana xuống, quay sang bế lấy Luna mà nhấc bổng cô bé lên, Mana thấy thế liền có chút ganh tị.
" Không chịu, Mana cũng muốn ". Nhìn Mana cực lực kêu như thế, tôi vẫn là không đành lòng bỏ rơi Mana, nhưng lại không thể đặt Luna xuống, vì cô bé không chịu.
Đành là cùng lúc bế cả hai ở hai bên tay.
Chân ơi đừng run rẩy như thế, cố giữ đi.
" Yahhhh ". Cả Luna và Mana điều háo hức reo lên. " Chị Umi quả là mạnh ".
Tại sao lại dùng từ mạnh đối với một đứa con gái chứ? Nhưng mà chị thích lắm...
" Luna, Mana đừng phá nữa, mau mau dọn dẹp rồi cùng ăn ". Mitsuya từ nhà bếp đi ra, dùng khăn lau đi mấy vết dơ ở tay, hướng ánh mắt về phía chúng tôi mà căn dặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tokyo Revengers ] Vô Hạn.
RomanceÔng trời cảm thấy con người ta sống nhàn quá cũng không tốt nhỉ? Nên là ông muốn tạo nên một chuỗi bi kịch dài trong cuộc đời của họ, để họ nếm được cảm giác đau thương? Nực cười, cuộc đời là do tự bản thân quyết định, thua cuộc hay chiến thắng điều...